Editor: Đào Tử
____________________________
"Hi vọng thôn còn người sống."
Bùi Diệp nhìn mảnh ruộng ngổn ngang và thi thể bên chân, rồi nhìn khói xám lượn lờ xa xa, sinh ra mấy phần chẳng lành.
Cô vừa nhập vào thân thể này, lại thêm nguyên chủ là cô bé, nên thể lực có hạn.
Bình thường có thể đối phó vài người trưởng thành, nhân số nhiều phải nhờ vào thủ đoạn khác.
Nhưng chút thủ đoạn này...
Ở thời đại phong kiến các phương diện đều lạc hậu, dễ bị xem là yêu quái kêu đánh kêu giết.
Không phải bất đắc dĩ đường cùng, cô không muốn lộ ra trước mặt người khác.
Nhìn quanh một vòng, Bùi Diệp phát hiện gần ruộng có một mảnh rừng trúc, trong lòng sinh một kế.
Dáng người cô linh hoạt mấy phen lên xuống, vững vàng tiếp đất.
"Lúc này không có giấy, để mấy nhóc chịu thiệt rồi."
Cô đưa tay chọn chín cái lá trúc tươi xanh, trong miệng lẩm bẩm.
Chưa đầy một lát lá trúc chậm rãi đứng lên.
Bọn nó uốn qua uốn lại trong lòng bàn tay Bùi Diệp, dường như có thể xuyên qua mặt ngoài lá trúc nhìn thấy một gương mặt mê mang.
Không có tay không có chân, bọn nó chỉ có thể học loài rắn uốn nửa thân dưới đi.
"Được rồi, đừng ấm ức, qua một thời gian ngắn đổi cho mấy nhóc, hiện tại có việc gấp."
Bùi Diệp dùng ngón tay xoa một mảnh lá trúc trong đó.
Tám mảnh lá trúc khác như mới tỉnh khỏi mộng, cũng xô đẩy tới gần muốn cô xoa xoa.
Bùi Diệp chia sẻ sủng ái, thỏa mãn yêu cầu của nhóm lá trúc.
"Bốn mảnh đến mảnh ruộng ngoài thôn thăm dò, năm mảnh khác đi thôn trang xem xét."
Phân nhiệm vụ xong, chín mảnh lá trúc tung bay phân tán hướng bốn phía.
Bùi Diệp nắm chặt thời gian thanh lý "Tài sản" của mình.
Đồ ăn không nhiều, vàng bạc châu báu càng không có, mà phó bản trò chơi này lại ra bài không theo kịch bản, ngay cả thủ đoạn kiếm công đức cũng không chỉ rõ.
Bùi Diệp lần đầu cảm giác được mùi vị thiếu thốn vật tư cứ như là tận thế.
Trong lúc thanh toán "Tài sản", chín lá trúc lần lượt truyền tin tức về.
Lá trúc lục soát ruộng hoàn thành nhiệm vụ trước nhất.
Bọn nó phát hiện hầm ngầm gần ruộng có mấy thôn dân quần áo tả tơi.
Có nam có nữ, trẻ có già có.
Bùi Diệp bấm thủ quyết đem ý thức bám vào mảnh lá trúc kia.
Ý thức vừa bám vào, cô nghe được một người đàn ông trung niên trong đó chửi mắng không ngừng, thỉnh thoảng dùng nắm đấm đánh vách tường hầm trú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...