Chương 269: Tể đáng yêu

1.3K 196 14
                                    

Editor: Đào Tử

________________________

Mặc kệ phía sau không gian linh tuyền ẩn giấu bí mật gì, trước mắt mà nói nó hoàn toàn vô hại, thậm chí có thể cung cấp trợ lực cho Liễu Diệp Tiên.

Hai người Liễu Diệp Tiên quyết định đi thành cổ dạo chơi, Bùi Diệp đợi ở bên "Linh hồ" mà "Linh tuyền" nâng cấp thành ngồi trong chốc lát.

"Cậu không đi thành cổ?"

Đối mặt với lời mời của Liễu Diệp Tiên, Bùi Diệp không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

Cô ngồi dưới cây đại thụ bên cạnh linh hồ, dựa lưng vào thân cây, một chân duỗi thẳng, một chân gập lên.

"Chả có gì đẹp, chẳng phải đều là phòng ở?"

Bùi Diệp ngậm điếu thuốc, híp mắt, hai tay gối sau ót chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi.

"Đúng rồi -- Đợi lát nữa nếu Thụy Quân móc ra đồ vật tựa chùy cuốc, cậu đừng cản cậu ấy."

Liễu Diệp Tiên: "? ? ?"

Hướng Thụy Quân móc ra chùy làm gì?

Làm gì?

Dĩ nhiên là chộp ngọc thạch đầy linh khí hằng mong ước rồi.

"Thụy Quân, như vậy không tốt đâu, chị thấy bọn nó rất có giá trị nghệ thuật, đập bể quá đáng tiếc..."

Hai người tới điện chính, Hướng Thụy Quân giống như con khỉ bò lên trên cây cột lớn.

Một chân đạp ngọc khắc tường vân, một tay bám vảy rồng, ổn định tư thế đồng thời móc ra chùy nhỏ tỏ vẻ muốn đập ngọc thạch.

Cô nghe Liễu Diệp Tiên nói vậy không nhịn được cười nhạo.

"Giờ nào rồi, còn quan tâm nghệ thuật?"

Toàn bộ không gian chẳng có quan hệ gì với lịch sử cổ đại Hoa Quốc, có giá trị nghệ thuật gì?

Tận thế rồi, tăng thực lực lên quan trọng, ai còn quan tâm những vật đồ đồng đó?

Liễu Diệp Tiên bị nghẹn nói không ra lời.

"Đây là không gian của chị, vật trên cây cột chị có để tôi đập hay không? Chị bỏ được thì tôi xuống chùy, không nỡ tôi không đập."

Sớm biết cô đã không nghe lời khuyên can của Bùi Diệp.

Thừa dịp không gian của "Hoàng đế" vẫn chưa phải vật sở hữu của Liễu Diệp Tiên, đào xuống mấy viên trước, hiện tại lại không tiện ra tay.

Liễu Diệp Tiên xoắn ngón tay.

"Chị bảo không nỡ hồi nào? Nhưng mà -- Tại sao Thụy Quân phải đập nó?"

Hướng Thụy Quân muốn đảo mắt trắng.

Tuyến lệ của chị gái hời nhà mình đặc biệt phát triển, hai mắt mỗi ngày đều ngập nước sáng lóng lánh, người ngoài hơi nói nặng hai câu tựa như ức hiếp chị ta.

"Tất nhiên là vì linh khí, tảng đá kia là đồ tốt, đối với tu luyện dị năng có chỗ hữu ích, bằng không tôi bò lên gõ làm chi?"

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ