Editor: Đào Tử
_________________________
Lương thực chính của bách tính phổ thông đều là cơm mạch.
Cái gọi là cơm mạch chính là đem lúa mì còn cả vỏ nấu lên ăn, thường trộn lẫn đất cát hoặc sỏi nhỏ.
Bởi vì bóc vỏ lúa hay xây xát lúa mài thành bột cần nhân công chi phí quá lớn, bách tính bình thường không đủ sức.
Nồi cháo Bùi Diệp nấu lại là gạo trắng tinh, bỏ vỏ, không có trộn lẫn mảy may tạp chất!
Cháo nấu ra óng ánh trắng bóc, trong không khí phiêu tán mùi hương gạo thơm nồng, ngửi thôi cũng làm người ta không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi.
Dù là Tần Thiệu gia thế tốt, cậu cũng không phải mỗi ngày đều được ăn gạo tinh lương.
Gạo nấu trong nồi, đưa vào cung có thể sánh ngang gạo cống đúng quy cách.
Tần Thiệu vừa ăn cháo hoa, vừa âm thầm phỏng đoán một lượt trong lòng.
Chất lượng cơm mạch bách tính dùng không tốt, trộn lẫn đất cát, sỏi nhỏ sẽ làm răng hư tổn, bởi vậy phán đoán một người xuất thân thế nào, thường thường phải nhìn hàm răng bọn họ. Răng Bùi Diệp mài mòn không nghiêm trọng nhưng cũng không liên quan tí nào đến chỉnh tề.
Điều này nói rõ cuộc sống trước đó của cô không giàu có, chí ít chưa tới trạng thái được ăn gạo tinh.
Bây giờ lại hào phóng mời hai người người xa lạ ăn, biểu hiện cũng cực kì tự nhiên, không có chút đau lòng.
Phảng phất việc ăn cháo, ăn mì nước thơm ngon tối hôm qua là chuyện nhỏ nhặt.
Hai điểm chi tiết đặt cùng một chỗ, rất có ý sâu xa.
Trong lòng có nghi hoặc, trên mặt lại không có lộ ra.
Bọn họ vẫn chưa quên hành động anh dũng lấy một địch trăm của Bùi Diệp tối hôm qua, hai người ra du học, không phải đi để bị người ta giết người diệt khẩu.
Nguyên một nồi cháo toàn bộ tiến vào bụng ba người.
Ăn uống no đủ, Tần Thiệu nhìn thoáng qua mặt trời vừa nhô cao phía trên.
"Bùi nghĩa sĩ có tính toán gì?"
Thuận tiện lặng lẽ quan sát hành vi cử chỉ của Bùi Diệp.
Trực giác và con mắt nói cho cậu ta biết —— Trên thân cô gái trước mắt tràn đầy bí mật.
"Tính toán gì?"
Tần Thiệu cười nói: "Tiếp tục ẩn cư núi rừng, ngẫu nhiên ra hành hiệp trượng nghĩa, hay là du lịch khắp nơi mở mang kiến thức?"
Bùi Diệp đương nhiên sẽ không "Ẩn cư núi rừng", cô là cô gái phải chào hàng 100 cái nón xanh cho triều đình!
"Chắc là sẽ du lịch đây đó, rừng sâu núi thẳm ở lâu cũng nhàm chán, chỉ là... Ta không hiểu rõ ngoại giới..."
Tần Thiệu cười mời: "Nếu Bùi nghĩa sĩ chưa có nơi muốn đi, chi bằng đồng hành cùng bọn ta?"
Thân Tang nghe lời này không khỏi ngẩng đầu nhìn đồng bọn nhỏ một chút, không biết đồng bọn nhỏ có ý đồ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
Roman d'amourTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...