Chương 398: Một tấm vải

1.4K 190 3
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________

"Mổ ra thấy cái gì?"

    Bùi Diệp nghe xong dừng bước chân lại.

    Trên mặt vững như bàn thạch, nội tâm đã sớm thóa mạ liên hồi.

    Cô chỉ bình thường ra cửa, kiếm chút điểm công đức bình thường, giết con hổ hại người bình thường...

    Sao lại trùng hợp như vậy, từ trong bụng hổ mổ ra đồ vật?

    Quản gia không biết nghĩ tới điều gì, biểu lộ hơi mất tự nhiên vặn vẹo.

    Đáp án của hắn cũng vượt quá dự đoán của ba người.

    "Là người."

    Tần Thiệu ừng ực nuốt nước miếng một cái.

    "Người sống?"

    Không đợi quản gia trả lời, Bùi Diệp bĩu môi nói: "Thời điểm ta phát hiện con hổ đó nằm bên dòng suối, ngày đã leo đến điểm cao nhất."

    Từ giữa trưa đến cái giờ này, ít nhất cũng đã ba giờ.

    Người nào có thể ở trong bụng hổ sống ba giờ?

    Nếu người bị con hổ ăn vào còn sống, Bùi Diệp sao có thể không phát hiện?

    Còn nữa ——

    "Với cái miệng con hổ, cho dù là đứa trẻ nhỏ cũng vô pháp một ngụm nuốt sống. Trong bụng có người, đó cũng là nhai nát nuốt vào."

    Đợi Bùi Diệp nói xong những cái này, quản gia mới bổ sung câu trả lời chính xác.

    Đích thật là người, nói đúng ra là một bộ phận thi thể người nào đó.

    Đầu bếp cũng phát hiện ngoài tay chân người còn có vải vóc, lúc này liền báo tin cho chủ nhân Cố phủ Cố Ương.

    Cố Ương mới đầu cũng không có để ý.

    Bùi Diệp săn giết con cọp tai họa thôn làng này, ăn người hại người, trong bụng có chút đồ vật rất bình thường.

    Thậm chí hắn còn hơi ác liệt nghĩ đến ba người Bùi Diệp biết tin tức này, có thể còn hào hứng ăn đồ nướng chăng.

    Cố Ương liền để quản gia đi xử lý chuyện này.

    Nào ngờ sẽ "Gặp đại vận"!

    Phụ thân quản gia từng là sai dịch phủ nha phụ trách kiểm nghiệm tử thi, quản gia vốn nên thừa kế nghiệp phụ thân, nhưng hắn từng có ơn cứu mạng với Cố Ương, may mắn thoát tiện nghiệp.

    Bản lĩnh học từ phụ thân vẫn chưa lục nghề, quản gia chỉnh lý tàn thi phát hiện chỗ kỳ quái.

    Trên thi thể có trúng tên, vết thương còn không phải mũi tên thợ săn bình thường có thể để lại.

    Vết tích giống như là mũi tên quân dụng.

    Cẩn thận tìm kiếm, lại phát hiện một mảnh vải vóc viết chữ trong tàn thi.

    Vải vóc chính là thứ cầm đầu khiến Cố Ương nhức đầu.

    Phát hiện chuyện không đơn giản, quản gia quyết định đem tàn thi và y phục có thể góp nhặt chỉnh lý lại.

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ