Chương 350: Vầng sáng nữ chính tiểu thuyết tận thế

1.6K 177 15
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

Ác mộng đêm qua khiến Bùi Diệp không tài nào chợp mắt được.

    Cô hệt bánh rán lật trái lật phải, cuối cùng vẫn từ bỏ việc lấy lại giấc ngủ, chuẩn bị đứng dậy kiếm ăn.

    Vừa mở cửa phòng, trong không khí thoang thoảng một cỗ mùi thơm sủi cảo, kính phòng bếp mờ phản chiếu một bóng người mảnh mai.

    "Tiểu Tú, sắc mặt cậu trông không tốt lắm, ngủ không ngon sao?"

    Liễu Diệp Tiên mang một đĩa sủi cảo lớn và một bình sữa đậu nành ra.

    "Gặp ác mộng."

    Bùi Diệp chau mày.

    "Một cơn ác mộng mà thôi, mình nghe người xưa nói giấc mộng trái với hiện thực, có lẽ không bao lâu sẽ có chuyện tốt đến."

    Bùi Diệp nói: "Không giống."

    Cô hiếm khi mơ, phần lớn đều là một đêm không mơ tới hừng đông, chớ nói chi là gặp ác mộng.

    Sau mỗi cơn ác mộng đều chẳng có chuyện gì tốt xảy đến.

    Bùi Diệp bởi vì điều này sắc mặt mới kém.

    "Không giống cái gì?" Liễu Diệp Tiên kẹp cho cô một cái sủi cảo, "Buổi sáng mình mới gói, hương vị thế nào?"

    "Rất ngon."

    Da mỏng nhân sủi cảo vừa vặn, tạo hình vàng thỏi xinh xắn.

    Sau khi rán một mảnh vàng rực, cắn vào bên ngoài giòn trong mềm, giòn tan trong miệng.

    Bùi Diệp nhận lấy đôi đũa từ tay Liễu Diệp Tiên, bản thân lại kẹp hai cái sủi cảo.

    "Mình rất ít nằm mơ, mỗi lần nằm mơ —— Mặc kệ là mộng đẹp hay ác mộng, đều có xác suất nhất định biến thành sự thật."

    Loại này giống như báo mộng không chỉ riêng cô có.

    Theo cô biết, dĩ vãng những kẻ tinh thần lực mạnh cũng sẽ có báo mộng tương tự.

    Thực lực càng tiếp cận cực đại, mộng cảnh sẽ càng rõ ràng, tỉnh lại cũng sẽ nhớ càng nhiều.

    Thời kỳ toàn thịnh Bùi Diệp cũng có loại kinh nghiệm này.

    Nhưng sau khi cô bị bệnh về hưu không có nữa.

    Mộng cảnh tối qua đối với cô mà nói, không biết nên tính tốt hay xấu đây.

    Liễu Diệp Tiên thuận miệng hỏi một câu mộng gì.

    "Cậu còn biết giải mộng?"

    Liễu Diệp Tiên cười nói: "Đương nhiên nhìn không biết, nhưng mình muốn biết cậu nằm mơ thấy gì, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc an ủi cậu nha."

    Bùi Diệp bật cười.

    "Cũng không có gì, chỉ là mơ trong nhà thêm rất nhiều bé con, sau đó tích lũy nhiều năm bị bọn nó ăn sạch."

    Cô có bao nhiêu tích súc?

    Số lượng cụ thể cô cũng không rõ, chỉ cần biết rằng cô là phú hào hàng thật giá thật là được rồi.

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ