Chương 284: Trả thù

1.1K 166 5
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________

Khoảng cách càng gần mục đích, biểu lộ ba anh em Thanh Long Yển Nguyệt Đao càng nghiêm túc.

"Em có một điều thỉnh cầu, hi vọng các chị có thể đồng ý."

Bùi Diệp đang cúi đầu chơi điện thoại, phát hiện đỉnh đầu phủ một tảng bóng đen lớn, ngẩng đầu liền thấy đầu chó to xù lông của Thanh Long.

"Thỉnh cầu gì? Nếu chị có thể làm chủ đáp ứng, sẽ tận lực thỏa mãn em."

Ánh mắt Thanh Long tràn ngập sát khí hướng về căn cứ tư nhân nhỏ, hai lỗ tai dựng thẳng lên.

Nó nói, "Đội trưởng đội cảnh khuyển thường xuyên nói 'Oan có đầu, nợ có chủ', chúng em sẽ không tổn thương người vô tội hoặc dị thú, nhưng kẻ thù tổn thương chiến hữu, chúng em sẽ đích thân xé nhát chúng nó. Chuyện này hi vọng các anh chị đừng nhúng tay, đây là việc tư bộ hạ cũ cảnh khuyển."

Dị thú và dã thú, hai cái khác biệt lớn nhất không ở chỗ dị thú có thể sử dụng dị năng, mà là chỗ cái trước có được trí tuệ và lý trí sánh ngang nhân loại.

Trí tuệ giúp bọn chúng học được suy nghĩ, lý trí giúp bọn chúng khống chế bản năng dã thú bẩm sinh.

Thanh Long xuất thân cảnh khuyển, mặc kệ lúc trước, hiện tại hay về sau, nó đều không cảm thấy mình là chó, nó là chiến sĩ cống hiến vì đội cảnh khuyển, cống hiến vì vinh quang tổ quốc.

Có tầng nhận thức này, lửa giận trong lòng Thanh Long dù thịnh cũng sẽ không liên luỵ người sống sót vô tội.

Mục tiêu của nó rất rõ ràng --

Tinh chuẩn tấn công tội đồ hại chết chiến hữu của nó!

Đây cũng là thù riêng bộ hạ cũ đội cảnh khuyển, Thanh Long hi vọng để bọn nó tự mình ra tay, mấy người Bùi Diệp xem kịch là được.

Chân hán tử đều đề cao bốn chữ "Trung can nghĩa đảm"!

Bùi Diệp và Thanh Long bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đối phương kiên định mà khẩn thiết.

"Được, các em chú ý an toàn, tụi chị sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả."

Có câu trả lời khẳng định, Thanh Long hít sâu một hơi, quay đầu nói với Yển Nguyệt và cô em Đao nói, "Đi theo anh!"

Chó đen Đầu Trọc giãy dụa khỏi chỗ ngồi trên xe buýt.

"Gâu gâu gâu -- "

【 Khoan, tao cũng đi! 】

Ngoại thương của Đầu Trọc đã khỏi hẳn, nhưng mất máu quá nhiều, mấy ngày chưa có ăn uống nước, lúc này ngay cả đứng đều tốn sức, nó vẫn dựa vào nghị lực kinh người lung la lung lay đứng lên.

Trong cổ Thanh Long phát ra tiếng sủa nhẹ trầm thấp, thanh âm lộ uy hiếp mãnh liệt.

Đầu Trọc bị uy thế Thanh Long chấn nhiếp, không thể không lung lay lui lại một bước.

Nó nhượng bộ làm Thanh Long hết sức hài lòng.

【 Tao mới là đội trưởng! 】

Lông mao bao quanh lỗ tai Thanh Long sững lên từng sợi, nó dùng vũ lực và uy thế cảnh cáo chó đen Đầu Trọc, ai mới là kẻ mạnh và người lãnh đạo!

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ