Chương 296: Ra

1K 174 10
                                    

Editor: Đào Tử

______________________

Hướng Thụy Quân phủ chiếc áo khoác lớn của chàng trai cuộn mình tại ghế lái phụ, nổi bật lên thân hình đặc biệt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Đường núi tối đen như ẩn núp dã thú trước kia giờ đèn đuốc sáng trưng.

Nhiệt độ không khí trên núi tương đối thấp, gió đêm cũng lạnh, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm.

Chàng trai xa lạ không chỉ cứu cô, còn tốt bụng đưa cô xuống núi, mang cô đi báo cảnh sát.

Hai người không nói gì, bầu không khí bên trong xe gần như chững lại.

Chàng trai thấy cô từ đầu đến cuối đắm chìm trong thế giới của mình, không nhịn được hỏi một câu.

"Em không sợ anh là người xấu, dễ dàng lên xe người xa lạ như vậy?"

Hướng Thụy Quân ngẩng đầu nhìn anh ta.

Hồi lâu, tay cô chỉ nắm chặt vạt áo, rủ đầu không nói một câu.

Giọng điệu chàng trai yếu dần.

"Xin lỗi, con người anh không biết ăn nói lắm, anh không có ý trào phúng hay dạy bảo em..."

Chàng trai ý thức được câu hỏi của mình không ổn.

Nhưng trời sinh hắn tính trầm mặc, cực ít liên hệ cùng khác phái, chớ nói chi là cô gái nhỏ xinh đẹp yếu ớt thế này, miệng lưỡi hắn vụng về cả buổi cũng không biểu đạt rõ ràng.

"Em không có nghĩ vậy, chẳng qua em cảm thấy anh chắc hẳn là một người tốt."

Tướng mạo do tâm mà sinh.

Ngũ quan tướng mạo chàng trai cương nghị chính trực, toàn thân lộ ra chính khí lẫm liệt.

Chàng trai lại nói, "Loại chuyện như tướng mạo, không được chuẩn."

"Nhưng em cảm thấy anh rất giống quân nhân... Em, em nhìn thấy anh, em bỗng dưng không sợ nữa."

Chàng trai giữ tay lái, chợt cười nói, "Tốt thôi, anh muốn thu lời lúc nãy, tướng mạo do tâm mà sinh đôi lúc cũng chuẩn, anh đích thực là quân nhân."

Hướng Thụy Quân kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Hai người đi báo cảnh sát trình báo, Hướng Thụy Quân mới biết được tên chàng trai.

Tuân Minh Viễn.

Tại sao Tuân Minh Viễn lại xuất hiện tại ngôi biệt thự kia, cô cũng không rõ ràng, cô chỉ biết đối phương nghỉ ngơi hai ngày liền về quân đội.

Vốn cho rằng sẽ không còn gặp nhau, ai ngờ duyên phận kỳ diệu như vậy đấy.

Cuối cùng, chàng trai không chỉ trở thành bạn trai cô, còn thành chú rể trong hôn lễ sau khi tốt nghiệp đại học của cô.

"Anh sẽ dùng quãng đời còn lại cho em biết rằng, em gả cho anh là lựa chọn chính xác."

Hướng Thụy Quân hiếm thấy lộ ra ngượng ngùng, gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Hai người gặp gia trưởng, chuẩn bị hôn lễ.

Lúc này Hướng Thụy Quân mới biết gia đình Tuân Minh Viễn không tầm thường.

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ