Chương 5

1.3K 129 1
                                    

-Hâm Nhi, chị đây, chiều nay Tiểu Manh bận chút việc, anh của em đang ở công ty nên chị tiện đường qua đón em nhé.

-A, chị hai. Em... em...

Vừa thay đồ thể dục ướt đẫm mồ hôi thì chị cậu đã gọi tới, Đinh Trình Hâm không khỏi thấp thỏm. Cậu nhớ rõ trong cuốn tiểu thuyết kia, Trình Mai trong một lần đến đón em trai đã vô tình thấy Mã Gia Kỳ. Theo cô, 2 tuổi không phải khoảng cách gì lớn, hơn nữa hiện tại mối tình chị em cũng rất nhiều. Sau khi gặng hỏi cậu em về người họ Mã kia, hình tượng của Mã Gia Kỳ trong mắt chị rất đẹp, rất tốt, rất có tiền đồ. Tính Đinh Trình Mai kì thật khá cố chấp, chị mê người ta đến mức ngày không đón em trai cũng phải kiếm cớ lượn qua trường mấy bận. Trong mắt độc giả, nói thật họ thấy chị ngốc hết thuốc chữa, điển hình cho kiểu nữ phụ muôn người ghét. Đinh Trình Hâm không muốn tình tiết này xảy ra chút nào, thứ nhất cậu không muốn chị mình sa chân vào lưới tình với một người kém tuổi đang sắp thi đại học, rất rắc rối. Thứ hai, nếu chuyện xảy ra theo đúng như trong truyện, sau này gia đình cậu sẽ lâm vào thảm cảnh, tốt nhất là phòng ngừa ngay từ bây giờ, cậu sẽ hạn chế mọi khả năng anh chị cậu tiến vào ngôi trường này.

-Hâm Nhi? Còn đó không?

-À chị hai, nãy em chơi bóng rổ xong, người đầy mồ hôi nên không muốn ngồi xe hơi. Mà từ nay nếu Tiểu Manh bận, em có thể cùng bạn đi bộ về, gần gũi với mọi người một chút, em thấy tốt hơn.

-Vậy được, em đi đường cẩn thận đó. -Chị cậu thấy cậu nói có lý, tuy mới ra viện nhưng ngoại trừ trí nhớ thì cả người không sao. Cô cũng không nghi ngờ gì.

Đút lại điện thoại vào balo, Đinh Trình Hâm thở dài. Nãy trong lúc bịa cớ cậu nghĩ gì nói đấy thôi, nhưng nói thật cậu mới xuyên đến, cậu không nhớ đường! Sáng nay ngồi trên xe cậu chỉ chăm chăm vào đề toán, không ngẩng đầu lấy một cái, giờ bảo mở app chỉ đường cậu cũng chịu. Ngoại trừ nhận dạng nhà mình là cái biệt thự to to giữa một khu toàn biệt thự to to (khu nhà giàu á), số nhà hay tên đường, một chút cũng không biết. Mà giờ có tìm được, Đinh Trình Hâm cũng chưa chắc đi được, hồi còn sống cái gì cũng biết, chỉ riêng đường là không nhớ được, từ trung học đến đại học, cậu đều đăng kí ở kí túc xá. Định bụng mở miệng rủ Việt Việt đi cùng về thì nhận lại ánh mắt kinh ngạc của người kia, nhóc nói cậu đừng đùa nữa, dù không biết nhà cậu nhưng nhóc chắc chắn 2 người không cùng đường. Sau đó tót đi cùng một nhóm bạn gần nhà của cậu ta luôn.

Đeo balo ra đến cổng, Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu thiếu niên tỏa sáng lúc nãy kia mặt mày ủ dột đứng ở cổng trường đang cú đầu đá đá mấy hòn sỏi dưới chân.

-Cậu chưa về nhà?

Nghe thấy một giọng nói nhè nhẹ vang lên, cạnh mình còn có thêm một đôi chân nữa. Đinh Trình Hâm vội vã ngẩng đầu, buột miệng:

-Tớ đang không biết đường về nhà.

-Hả? -Mã Gia Kỳ nhíu nhíu mày- Cậu đang đùa?

*Chết dở, lỡ mồm!*

Đinh Trình Hâm thở dài thuồn thuột, đã không còn đường lui thì đành nói thật với người ta thôi chứ biết sao bây giờ. Cậu dùng ánh mắt liên định nhìn đối phương như phóng ra mấy chữ "hãy tin mình đi, hãy tin mình đi"

[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ