Chương 43

306 31 0
                                    

Điểm thi đại học mà mọi người mong ngóng bao lâu cuối cùng cũng chờ được ngày "thả xích", thành phố của Đinh Trình Hâm là một trong những nơi thi đề cụm toàn quốc vậy nên thời gian chờ đợi của bọn họ so với các nơi khác có thể được rút ngắn lại 2 tới 3 ngày. Đinh Trình Hâm thật không khỏi cảm thấy biết ơn.

Chưa qua ngày mới, nhóm chat lớp cũng như diễn đàn trường đều một trận xôn xao, vụ việc đáp án vật lý kia hai bên không ai chịu thua ai thì chớ, nghe đâu đáp án toán học cũng có sự chênh lệch. Trường bọn họ được coi là trường trọng điểm, kết quả thi thế nào cũng là bộ mặt của cả hệ thống giáo dục đồ sộ, các thầy cô giáo cũng sợ tới toát mồ hôi. Năm nào cũng vậy, khó ngủ!

Người ẩn danh A: "Cmn cảm giác này thật là kích thích, mà cũng vừa sợ nữa. Dù ba tôi nói chưa chắc điểm có thể tra ngay nhưng tôi vẫn không ngủ được!"

-> "Nó phải căng thẳng gấp mấy lần lúc tôi thi trung học vào trường này, vừa sợ vừa run"

-> "Chủ bài đúng là "căng cực", dám gõ cmn ngay trên diễn đàn trường. Nhưng tôi cũng sợ, cmn cmn cmn thật đáng sợ huhu"

-> "Ba tôi còn rào trước không đậu có thể về quê trồng rau, tôi lỡ miệng nói học sinh S trung sao có thể trượt. Gần sát giờ tôi lại muốn về với ông bà...."

-> "Còn hơn 40 phút thôi, tay tôi run luôn rồi"

-> "Chung trường với Đinh Trình Hâm, chung trường với Đinh Trình Hâm, chung trường với Đinh Trình Hâm..."

-> "Lầu trên có chút giống tụng kinh =))))))"

-> "Không phải vị họ Mã nào đó chứ hả?"

-> "Hợp lí quá rồi! :>>>"

Mã Gia Kỳ ngồi đọc bình luận: ..........

"Cmn không phải cậu! Ai? Là ai đang muốn chung trường với Đinh nhi vậy hả?!"

-> "Ngồi hóng chút chút đã gần giờ rồi, còn đúng 3 phút. Tôi run quá anh em bà con ơi cảm giác ba mẹ đang chờ sau cửa phòng ngủ vậy đó"

-> "Không phải cảm giác, bà nội tôi còn đang nhìn màn hình đọc bình luận cùng đây nè"

-> "Ai yo, cháu chào bà"

-> "Chào bà ạ, chúc bà sức khỏe"

-> "Chúng cháu chào bà"

-> "Mong sau khi biết điểm cháu mình bà vẫn khỏe ạ :>>>"

-> "Lầu trên thâm độc quá"

-> "Giơ cái nách lên coi"

-> "Giờ vàng đã điểm!!!!!!!"

........

-> "C-có ai không?..... các đồng chí ơi còn sống không?"

-> "Sống"

-> "+1"

-> "+2"

-> "+3"

-> "+4"

-> "+5"

-> "+n"

-> "+ngày sinh nhật"

-> "+số cccd"

-> "Wao sao ai cũng sống cả z"

-> "Không lẽ cậu "chớt" rồi? Thầy Vương mà biết thì coi chừng chớt lần 2 nhé"

-> "Cô chủ nhiệm nói mấy người báo điểm hầu hết là trên điểm chuẩn, các đồng chí làm tốt lắm huhu"

-> "chúc mừng chúc mừng, bố tôi đang huhu ngoài ban công vì tôi đã đỗ =)))))))))"

-> "Xin lỗi chen ngang khúc cảm động nha, tui muốn hỏi.... ai biết điểm của M và D chưa?"

-> "Ai?"

-> "Chưa có, nhưng chắc mấy ngày tới là biết liền"

-> "Tôi thật muốn biết mình có chung trường với DCX không"

Diễn đàn báo điểm sôi sùng sục như nồi lẩu ngày đông, nhưng ở nhà Đinh Trình Hâm lại đang vùi đầu vào gối trốn tránh hiện thực.

Cậu không đủ điểm!

Đinh Trình Hâm nghĩ đến mười vạn khả năng, cũng chưa từng nghĩ tới việc mình thế mà lại không đủ điểm chuẩn thi đại học của thành phố, chứ đừng nói tới đại học A năm đó. Hoang đường! Đinh Trình Hâm căn bản thấy chuyện này thật quá hoang đường, mọi câu trả lời của cậu đều được tính toán tỉ mỉ và kĩ lưỡng mới dám khoanh, câu văn suy nghĩ chỉn chu mới dám viết, sao lại có chuyện điểm không tới 400 như vậy. Tạm thời Đinh Trình Hâm không muốn khóc, bản thân cậu đã bị đả kích tới mức không nói nên lời. Cậu đã dùng mấy lời ngon ngọt dỗ ba mẹ và anh chị đừng để tâm tới mình, cậu không có cách nào để họ tiếp nhận nổi cái hiện thực đáng sợ như vậy, Đinh Trình Hâm không dám, cũng không nỡ.

Ring ring ring

-Alo, Mã Gia Kỳ?

-Đinh nhi, cậu xem điểm chưa?

.......

-Đinh nhi?

-Tớ...

Điện thoại đã bị cúp ngang, Mã Gia Kỳ nhìn màn hình tối đen cùng với tiếng tút tút dài đằng đẵng, chân mày không tự chủ mà nhíu cả lại với nhau. Đinh Trình Hâm chưa từng cúp ngang điện thoại của cậu như vậy, chưa một lần nào. Tại sao? Ngay ngày báo điểm? Không lẽ điểm của cậu ấy có vấn đề gì?

2 giờ sáng, điện thoại của Đinh Trình Hâm lần nữa lại reo, cậu lúc này tóc tai rối bù, hai mắt đã bắt đầu đỏ ửng, mũi sụt sịt không phát âm rõ lời

Lại là điện thoại của Mã Gia Kỳ

-Tớ nghe

-Xuống mở cửa nào bảo bối

-A? Từ từ cửa nào cơ

-Xuống mở cửa cho tớ mau nào, sương đêm hơi lạnh

-Đợi tớ chút!

Đinh Trình Hâm lau vội mặt rồi chạy xuống cầu thang, cũng suýt nữa quên mất đang giữa đêm khuya tiếng bước chân của mình có thể làm mọi người trong nhà tỉnh giấc. Khoảnh khắc thấy Mã Gia Kỳ cao gầy đứng trước cổng lớn chờ mình, nước mắt kiềm lại của Đinh Trình Hâm lần nữa trực trào ra.

Cậu yêu người này chết mất.

[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ