Bóng dáng hớt hải chạy đi ngay khi vừa nghe thấy giọng mình kia, Mã Gia Kỳ chắc chắn đó là Đinh Trình Hâm của cậu. Bất kì học sinh nào cậu cũng có thể nhận nhầm, nhưng riêng người này thì tuyệt đối không. Cậu chỉ tình cờ có việc đi ngang qua muốn rẽ vào trường xem một chút mà thôi, không ngờ lại gặp Đinh Trình Hâm, càng kì quái là người nọ chạy biến, một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn, không lẽ cậu ấy không nhận ra giọng mình ?
Không có khả năng, nhìn cậu ấy càng giống người đang lén lút mà bị bắt gặp, chắc chắn là cố ý không quay lại nhìn mình.Mã Gia Kỳ mang theo một bụng nghi hoặc tiến đến gần, cả đoạn đường trong khu chẳng còn ai ngoại trừ một tên nhìn qua vừa bị đánh thảm nằm cạnh đường. Hắn nằm dưới đất, quần áo xộc xệch dính đầy đất bụi, khoé miệng và đầu còn hơi thấm máu, vết trên trán xem qua nhìn giống bị gậy đập, ban nãy Đinh Nhi cũng ở đây, vậy là ẩu đả? Cậu ấy có bị đánh không? Nhìn thảm trạng của kẻ nằm trên đất, Mã Gia Kỳ chẳng nghĩ nổi tên này ban nãy còn là đại ca ngạo nghễ dẫn đàn em đi kiếm chuyện, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đinh Trình Hâm bạn trai cậu, có hay không ban nãy đánh nhau với tên này nên lúc gặp cậu mới chạy biến.
Càng nghĩ càng thấy chuyện này có khả năng, Mã Gia Kỳ thấy đầu mình bắt đầu nóng lên, muốn lôi tên này dậy hỏi rốt cuộc vừa rồi có chuyện gì. Bàn tay của cậu còn chưa kịp vỗ lên mặt thì người trên đất đã cựa, hắn nhíu chặt đôi mày rậm rạp, thần trí vì phát gậy đập mạnh mà không rõ ràng nhưng âm thanh phát ra toàn bộ đều đi vào tai Mã Gia Kỳ. Xem lẫn tiếng xuýt xoa đau đớn, tiếng nghiến răng và hơi thở nặng nhọc
-Đinh Trình Hâm, lão tử đánh chết mày!...
-Khốn khiếp!
Không kiềm chế được tiếng chửi phát ra, Mã Gia Kỳ nhìn kẻ nằm trên đất ngày càng trở nên đáng ghét. Muốn đánh Đinh Nhi? Nằm mơ! Lại nghĩ vậy thì quả nhiên lúc nãy hắn đã đánh nhau với Đinh Trình Hâm, chẳng quản lí do là gì, đánh cậu ấy, vậy hiện tại tôi đánh lại cậu. Mã Gia Kỳ lần đầu trải nghiệm việc dùng "vũ lực" lên người khác, chỉ thấy khuôn mặt của cái tên này quá đểu cáng, quá đáng ghét, chân dài nhấc lên chuẩn xác nhắm vào một bên mặt của hắn mà sút. Như nhớ ra cái gì đó, phải rồi, nếu gần đây có camera không phải Đinh Nhi sẽ bị khiển trách hay đại loại thế sao. Ngó quanh quất một hồi, Mã Gia Kỳ chắc chắn không tồn tại camera ở khu này mới an tâm rời đi, bỏ mặc người nằm ở ven đường kia.
Trước khi rời đi Mã Gia Kỳ cũng không quên dùng điện thoại chụp lấy khuôn mặt méo mó của hắn, nhìn đau đấy nhưng cũng chẳng biến dạng gì, vẫn gọi là có thể nhận diện được, cậu thật muốn biết xem rốt cuộc cái người này là ai mà lại biết được Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ chẳng phủ nhận rằng trong chuyện này cậu nghiêng hẳn về một phía, khi biết tên này đánh nhau với Đinh Trình Hâm khiến đối phương lẩn tránh mình thực sự đã khiến cậu khá tức giận. Tôi cưng cậu ấy còn không hết, cậu lại dám đánh, nếu hắn bị đánh đến thần trí mê mang thế này, chẳng biết Đinh Nhi có ổn không.
-Gia Kỳ!
-Anh
-Sao đi lâu vậy? Anh tiện đường nên qua đón luôn này, lên xe đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!
Fanfiction32 năm, này đầu tiên Đinh Trình Hâm chửi thề nhiều đến vậy. Cái tình huống quỷ gì vậy chứ, nếu đã không biết, chi bằng giả mất trí nhớ đi! Truyện chậm nhiệt, mạch truyện như mạch não của tác giả, gất nà thê lê. Phi logic, đặc biệt thi thoảng sẽ buff...