Hai năm trước, khi Lưu Nhất Thành rời đi, Đinh Trình Hâm đã tức giận rất lâu, đây là điều mà bạn bè xung quanh ai cũng nhớ. Trong khoảng thời gian đó, Lưu Nhất Thành không chút hồi âm, Đinh Trình Hâm vì lí do này mà một thời gian cũng bỏ cuộc, dứt khoát nói rằng người không cần cậu thì cậu cũng không để ý tới.
Cũng chỉ Lưu Nhất Thành biết rằng, cậu ta vẫn cần Đinh Trình Hâm, thậm chí là rất cần...
Bản nhạc Lưu Nhất Thành vừa đàn là bản nhạc cậu ta tự sáng tác, cũng chưa từng trình diễn trước mặt ai, người duy nhất từng nghe bản nhạc này là Đinh Trình Hâm. Khi ấy cậu mặc một chiếc áo khoác jean nhàm chán nghe cậu ta đàn, cứ ngỡ rằng cậu không để ý tới, nhưng sau đó Lưu Nhất Thành lại nghe thấy Đinh Trình Hâm huýt sáo vu vơ theo điệu nhạc, do vậy trong lòng cậu ta luôn muốn có thể trở lại mà đàn cho Đinh Trình Hâm nghe thêm một lần.
Chỉ tiếc rằng, mọi thứ đã chẳng còn như trước, khoảnh khắc phím đàn cuối cùng trở lại vị trí cũ, một chút giao động trong con ngươi của Đinh Trình Hâm cậu ta cũng không có cơ hội nhìn thấy.
Mã Gia Kỳ vẫn luôn chú ý tới bên này, cậu có thể đoán được rằng bản nhạc mà Lưu Nhất Thanh chơi chắc chắn có liên quan tới mối quan hệ của hai người trong quá khứ, cậu vô tình trở thành người ngoài cuộc. Dù vậy, ánh mắt của Lưu Nhất Thành có chờ mong tới đâu, qua tai Đinh Trình Hâm cũng sẽ trở thành một bản nhạc bình thường, ngoại trừ lời cảm ơn khách sáo thì chính là chẳng còn giấu hiệu gì khác. Điều này có chút nằm ngoài dự tính, không biết là mình đoán sai hay cậu ấy che giấu quá tốt đây.
-Cảm ơn cậu.
-Không có gì, dù sao cũng là bạn bè.
-Wow, Nhất Thành trâu bò quá, cậu tự viết nhạc sao?
-Ừm, các cậu hưởng ứng là tôi vui rồi.
-Vậy là xong mấy tiết mục rồi nhỉ, mấy người các cậu cũng nên buông tha cho lỗ tai của Đinh ca dùm tôi cái. Để cậu ấy còn mở quà nữa chứ.
-Được rồi được rồi, Đinh ca mau lại đây mở đi.
Đinh Trình Hâm cười khổ nhìn bọn họ rồi bị một đám người khúc khích kéo tới, ai cũng nhìn mấy món quà với gương mặt chờ mong. Bọn họ chuẩn bị quà đều là giữ bí mật với mọi người trong nhóm, tới khi Đinh Trình Hâm biết thì họ cũng mới rõ món quà của người kia tặng là gì.
-Ai dà chưa mở nhưng quà của Mã Gia Kỳ bé quá à, tớ còn tưởng cậu ấy sẽ đặt 999 đóa hoa hồng cho Đinh ca cơ.
-Nghĩ bậy nghĩ bạ, Mã Gia Kỳ làm sao sáo rỗng như vậy được.
Món quà đầu tiên được mở là của Trương Tiểu Mộng, cô nàng xí chỗ to nhất, cả hộp quà là chiếc hộp màu hồng bắt mắt với chiếc nơ con bướm được thắt cẩn thận. Ngay khi mở nắp hộp ra, sự dễ thương đã được lan tỏa tràn ra ngoài.
-Wow, một trái cam bông to chà bá luôn. Đúng là quà của mấy người con gái mà.
-Nhìn xem bên dưới đi, cái cục tím tím này là gì vậy?
-Cái này... cà tím hả? Cà tím bông?
-Tiểu Mộng lấy đâu ra hai trái dị dạng này vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!
Fanfiction32 năm, này đầu tiên Đinh Trình Hâm chửi thề nhiều đến vậy. Cái tình huống quỷ gì vậy chứ, nếu đã không biết, chi bằng giả mất trí nhớ đi! Truyện chậm nhiệt, mạch truyện như mạch não của tác giả, gất nà thê lê. Phi logic, đặc biệt thi thoảng sẽ buff...