Cả ngày hôm đó cho đến khi tan học, người ta chưa bao giờ thấy một Mã Gia Kỳ ngơ ngác đờ đẫn như thế. Thậm chí lúc giáo viên gọi cậu ấy cũng mất đến 10 giây để trả lời, tất cả bạn học đều thấy chuyện này quá kì lạ nhưng lại chẳng ai biết tại sao. Đinh Trình Hâm đương nhiên cũng chú ý đến, cả quãng đường về nhà mà Mã Gia Kỳ chỉ im lặng, rất ít khi tiếp lời mình dù bình thường kiệm lời nhưng ít ra thi thoảng cậu ấy cũng sẽ mở lời dăm ba câu. Càng kỳ quái hơn là thi thoảng Mã Gia Kỳ sẽ nhìn cậu một cách rất chăm chú, nhưng cậu quay sang thì lập tức quay đầu đi tỏ vẻ không có gì, vành tai đỏ ửng như đứa trẻ đang che dấu tội lỗi gì đó. Nếu liên hệ với chuyện ngày hôm nay Tiểu Mộng nói, rất có thể tên này đã rơi vào tình yêu nên kì lạ vậy đấy hả, nhưng liên quan gì mà nhìn mình chứ? Nếu Mã Gia Kỳ đã không muốn nói đương nhiên Đinh Trình Hâm cũng sẽ không cố cậy miệng người ta, cả hai cứ thế mỗi người mang theo một tâm tư riêng mà về nhà.
Đinh Trình Hâm suy nghĩ rất lâu, cậu không biết có nên nhắn tin hay gọi video để làm bài tập với Mã Gia Kỳ như mọi ngày không, dù sao hôm nay khác ở chỗ người kia đã có người tương tư rồi. Sờ sờ mũi, cậu đã bó gối trước bàn học 30 phút, tự mình làm hết 2 đề toán nhưng cảm giác học bài không có giọng của Mã Gia Kỳ thật có chút không quen, bình thường mỗi tuần chỉ có hai ngày không nghe giọng cậu ấy thôi, nhưng lỡ cậu ấy có người thương vậy không phải cả tuần sẽ không học chung nữa à. Nói thật nghĩ đến đây Đinh Trình Hâm có chút tủi thân, hôm nay tức giận Mã Gia Kỳ đến thế nhưng vẻ mặt ngờ ngệch của người kia trên đường về nhà lại khiến cậu không biết có nên làm phiền không, làm phiền, nói vậy sau này cậu ấy có bạn gái chẳng phải mình sẽ trở thành một tên phiền phức nếu cứ bám lấy cậu ấy sao? Nhưng Mã Gia Kỳ tốt lắm, tốt đến mức cậu dâng lên cảm giác chỉ muốn mình là người duy nhất có thể nhắn tin với cậu ấy, nghe tiếng cậu ấy giảng bài thi thoảng sẽ cười nhẹ. Đinh Trình Hâm khoanh hai tay vùi mặt vào đầu gối, do cậu ích kỷ sao?
Trên căn phòng tầng hai của căn nhà nhỏ cũ kĩ, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt là một Mã Gia Kỳ cũng đang ôm trong mình rất nhiều tâm tư. Ghét Đinh Trình Hâm sao? Mã Gia Kỳ cam đoan không phải. Nhưng thích Đinh Trình Hâm sao? Cậu không rõ nữa. Đã gần 18 nhưng vì gia đình không khá giả gì, cậu trước nay chỉ cố gắng hết sức vùi đầu vào học hành, không màng đến chuyện tình cảm bao giờ. Vậy là do thường xuyên thảo luận bài với Đinh Trình Hâm nên có cảm giác thích người ấy ư? Mã Gia Kỳ không ngốc, cậu biết rõ ràng câu trả lời là không. Với thành tích nổi trội, số lượng các buổi học nhóm, thảo luận hay thậm chí kèm hỗ trợ 1v1 cậu đều đã trải nghiệm qua, cả mô hình học ghép cặp mà nhà trường phát động, Mã Gia Kỳ chưa từng để ý ai. Những lúc đó trong mắt cậu đối phuwong chỉ là thêm một người ngồi đối diện thôi, thậm chí nói chuyện với nhau vài câu đã rất hiếm. Còn Đinh Trình Hâm, cậu ấy rất khác biệt, cậu biết ngay cả trước khi có liên lạc kiểu học hành này, Đinh Trình Hâm trong trận bóng rổ kia một khắc đã khiến tim cậu đập nhanh. Phải, thậm chí có thể đã rung động từ khoảnh khắc đó rồi. Nhưng tất cả mọi điều này đều không chắc chắn, chuyện tình cảm là một trong những việc dễ nhầm lẫn nhất trên cuộc đời, cậu sợ. Bấm mở màn hình điện thoại, Mã Gia Kỳ mở ra diễn đàn trường, ẩn danh đăng một topic.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!
Fanfiction32 năm, này đầu tiên Đinh Trình Hâm chửi thề nhiều đến vậy. Cái tình huống quỷ gì vậy chứ, nếu đã không biết, chi bằng giả mất trí nhớ đi! Truyện chậm nhiệt, mạch truyện như mạch não của tác giả, gất nà thê lê. Phi logic, đặc biệt thi thoảng sẽ buff...