-Đinh Nhi, dậy thôi nào.
Đinh Trình Hâm cảm nhận được thư gì đó vỗ lên mặt mình, hơi ngứa nhưng sáng nay đến hơn 3 giờ cậu mới lên giường, lý trí hiện tại đã bị cơn buồn ngủ đánh gục, cả người rúc vào trong chăn tiếp tục hít thở đều đều. Người gọi cậu dậy cũng không giận dỗi, cả người còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài đối lập với nhiệt độ phòng của Đinh Trình Hâm, môi giương lên một cung độ nhỏ nhưng trong đáy mắt là sự sủng nịch được che giấu kĩ càng. Thực chất cậu đã ngủ đủ giấc, hiện giờ đã gần giữa trưa, chỉ là sự mụ mị của não vẫn tràn lan vì chưa thích ứng được một lần thức khuya hiếm hoi đến vậy. Bỗng nhiên chăn của Đinh Trình Hâm bị nhấc lên, sau đó là cảm giác trên giường chen thêm một người nữa, nhiệt độ chênh lệch làm cậu theo bản năng rục người lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Cả giường lớn nhưng người kia không hiểu vì sao cố ý chen vào sát người Đinh Trình Hâm, chốc sau cảm nhận được ngón tay ấm áp vuốt lên mấy vết thương nhỏ đang lên da non của mình.
-Ngày trước không phải cậu ngủ rất nông sao, hiện tại chẳng khác gì một bé sâu ngủ.
Đinh Trình Hâm không chịu nổi sự ngứa ngáy này, định kêu "Mã Gia Kỳ đừng nghịch" thì lại phát giác đây căn bản không phải âm thanh quen thuộc của bạn trai. Giọng nói này trầm hơn một chút, không ấm như của Mã Gia Kỳ mà có cảm giác là một người không dễ chọc vào. Rốt cuộc là ai? Cậu khó nhọc mở mắt, quả nhiên chen với cậu một chỗ là một người lạ hoắc, Đinh Trình Hâm dám khẳng định cậu chưa từng gặp người này từ khi đến đây. Đối diện với người kia 2s, ngay sau khi xác nhận không quen biết, Đinh Trình Hâm như nhảy khỏi giường ngay lập tức, để lại cho người nọ một ánh nhìn đề phòng mà có vẻ lại khiến đối phương khá bất ngờ.
-Cậu là ai? Sao lại vào phòng tôi?
-A? Đinh Nhi, Tiểu Hâm Hâm, năm mới đón tiếp khách như vậy là không nên đâu.
Cậu xới tung trí óc của nguyên chủ, cuối cùng mất mấy phút để đào ra một cái tên, Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh nhìn người kia vẫn thản nhiên nằm trên giường mình, không quá chắc chắn cất tiếng dò hỏi.
-Lưu Nhất Thành?
-Rất tốt, cũng không phải quên mất tớ.
-Sao cậu lại ở đây?
-Chúc Tết.
-Chúc Tết vậy cậu vào phòng tôi làm gì?
-Cô bảo tớ lên gọi cậu xuống chuẩn bị dùng cơm, quả nhiên là sâu ngủ.
Lưu Nhất Thanh đáp một câu rồi rời giường ra khỏi phòng ngủ, bỏ lại Đinh Trình Hâm đang cố sắp xếp lại thông tin. Lưu Nhất Thành là con của cha cậu, từ nhỏ đã quen biết nhau, mức độ thân thiết cũng được đánh giá khá cao. Cậu ta rất đẹp trai, đường nét khác biệt hoàn toàn với kiểu tỏa sáng khiến người ta rung động như Đinh Trình Hâm mà ngũ quan thực sự rất sắc bén. Có lẽ một phần do thừa hưởng nhan sắc từ người mẹ làm diễn viên, Lưu Nhất Thành mang vẻ trưởng thành và khí chất không đồng nhất với các bạn cùng lứa. Đã lâu không gặp, Đinh Trình Hâm cũng không thể phủ nhận gương mặt của cậu ta, dáng vẻ khiến cậu mơ hồ như gặp lại mấy vị tổng tài ngày trước mà cậu đã tiếp xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!
Fanfiction32 năm, này đầu tiên Đinh Trình Hâm chửi thề nhiều đến vậy. Cái tình huống quỷ gì vậy chứ, nếu đã không biết, chi bằng giả mất trí nhớ đi! Truyện chậm nhiệt, mạch truyện như mạch não của tác giả, gất nà thê lê. Phi logic, đặc biệt thi thoảng sẽ buff...