Nhưng người ta thường nói rằng, cái gì càng không muốn thì càng dễ tìm đến, hơn nữa còn đến rất đúng lúc. Đinh Trình Hâm đang cùng chị gái hi hi ha ha treo đèn lồng ngoài cổng thì nhận ra từ xa một bóng dáng cao gầy đi tới, sau khi nhìn thấy cậu ở đằng này thì tốc độ bước chân ngày càng nhanh hơn. Cái hình dáng kia, Đinh Trình Hâm hàng ngày luôn đi sát bên cạnh, làm sao có thể không nhận ra? Mã Gia Kỳ chưa kịp đến gần cậu đã vội vàng chạy biến vào nhà, bộ dáng trốn thoát không khác gì ngày hôm qua, bỏ mặc cho Trình Mai một mình ứng phó bên ngoài.
-Đinh Nhi!
Âm thanh vội vã của Mã Gia Kỳ vang lên đằng sau cũng không khiến cậu dừng lại, Mã Gia Kỳ không suy nghĩ nhiều muốn chạy thẳng vào thì đã bị chặn lại. Cậu suýt nữa quên mất còn có Đinh Trình Mai đứng ngoài này, đành thu liễm lại mà đứng yên nhìn cái đầu tóc nhỏ nhỏ xù xù của Đinh Trình Hâm xa dần.
-Tiểu Mã! Đợi một chút
-Chị
Rõ ràng đang rất lo lắng mà vẫn phải ở đây lễ phép nói chuyện với mình, cô hiểu hiện tại Mã Gia Kỳ rất thấp thỏm, nhưng cũng hết cách.
-Chị Mai, cậu ấy rốt cuộc là bị làm sao?
-Haizz, có chút chuyện...
-Em biết, hôm qua cậu ấy không nhận điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của em
-Kỳ thực bây giờ nó không muốn gặp em cho lắm, hay là...
Cô còn chưa kịp nói hết đã thấy ánh mắt Mã Gia Kỳ phóng về phía mình, đầy vẻ cầu xin. Đinh Trình Mai hốt hoảng, cảm giác đã bị kẹp ở giữa hai đứa nhóc, một bên là em trai cô, một bên là bạn trai nó, thật không biết làm sao.
-Chị Mai, coi như vì Đinh Nhi, chị nói cho em được không. Thực sự em không giận cậu ấy đâu, chỉ là rất lo lắng, hôm qua em vừa đến cậu ấy đã chạy biến rồi nhưng cũng nhìn ra chút gì đó
Đinh Trình Mai thở dài, trước mặt cha mẹ và anh trai còn miễn cưỡng nói thằng bé không cẩn thận bị ngã cũng đủ khiến họ đau lòng, còn Mã Gia Kỳ là thật sự bắt gặp hiện trường, không thể nói dối. Chẳng biết Đinh Trình Hâm chạy vào nhà rồi trốn đi đâu, chứ cô sắp chịu không nổi ánh mắt của Mã Gia Kỳ mà khai ra hết rồi.
-Chị, vậy được rồi. Để em nói chuyện với cậu ấy đi
-Hả? À được rồi, vậy chị không làm phiền hai đứa
Giọng nói của Đinh Trình Hâm vang lên phía sau làm cho cô thấy như mình được giải thoát, vội vàng muốn rời đi, nhưng khi quay lại thì gặp em trai mình đang trùm một cái mũ chống nắng, trông kín mít, nhất thời dọa cô hết hồn
-Hâm Nhi, đội cái gì vậy? Giật cả mình
-Haha chị vào nhà đi
"Đứa nhỏ này nhiều khi thật kì quái", nhìn khuôn mặt của em trai che khuất toàn bộ bởi chiếc mũ kia, cô nhận ra hình như là của mấy bác làm vườn thì phải, thằng nhóc này thật là, có đến mức phải vậy không?
-Đinh Nhi? Cậu làm sao vậy?
-Không sao không sao, chống nắng thôi -Đinh Trình Hâm cười thật tự nhiên, coi như chẳng có gì là lạ cả
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!
Fanfiction32 năm, này đầu tiên Đinh Trình Hâm chửi thề nhiều đến vậy. Cái tình huống quỷ gì vậy chứ, nếu đã không biết, chi bằng giả mất trí nhớ đi! Truyện chậm nhiệt, mạch truyện như mạch não của tác giả, gất nà thê lê. Phi logic, đặc biệt thi thoảng sẽ buff...