Sau khi đuổi người của Mã gia đi theo, Mã Gia Kỳ nhận ra mình chẳng có chỗ nào để đi, không lẽ lại đến nhà ông bà ngoại? Không, cậu không muốn, hai người tuổi đã cao, con cháu về thăm đương nhiên sẽ mừng nhưng nhìn bộ dạng của mình bây giờ chẳng có chút gì giống có chủ ý về thăm nhà có thể sẽ khiến họ lo lắng. Dọn đến nhà mới chưa bao lâu mà lại có xích mích tới mức bỏ nhà đi, ông bà biết sao có thể yên tâm được, Mã Gia Kỳ nghĩ bản thân thật có chút nóng nảy nhất thời, cơm còn chưa có ăn. Như nhớ ra gì đó, cậu mở balo lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, là chìa nhà cũ của ông bà, Mã Gia Kỳ nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay một chút, quyết định quay lại đó ở tạm một đêm.
Mở cửa vào nhà, vẫn là cảm giác quen thuộc nhưng còn không khí ấm cúng như trước, căn nhà cũ hiện tại trong tiết trời đầu đông mang chút hơi lạnh nhè nhẹ. Mọi đồ đạc vì không được họ mang theo lúc dọn đi nên tổng thể nhìn vẫn như cũ, thời gian nửa tháng cũng đủ phủ lên chúng một lớp bụi mỏng. Mã Gia Kỳ dọn dẹp giường ngủ qua một chút, phủi đi lớp bụi mỏng rồi ngồi xuống, tâm trạng có chút rối rắm, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu bỏ nhà đi, hơn nữa còn là vì chuyện tình cảm. Cậu thật có chút giễu cợt bản thân mình, trong phút chốc lại biểu hiện như một đứa nhỏ nhu nhược chưa hiểu chuyện, nhưng đúng là khi ấy ở trong cuộc trò chuyện với cha cậu không hề thoải mái. Âm thanh từ dạ dày không kiêng nể mặt mũi của chủ nhân mà kêu lên, Mã Gia Kỳ sờ sờ mũi, cậu bây giờ đúng là có chút đói. Mã Gia Kỳ không phải tuýp người có thể tự ngược đãi bản thân mình, rút từ balo ra mấy tờ tiền, cậu bước ra cửa đi mua đồ ăn, chiếc áo khoác đồng phục mỏng vì gió lạnh đầu đông mà dính lên thân hình vốn đã gầy của Mã Gia Kỳ, thoạt nhìn có chút cô đơn. Tuy nhà cũ nằm trong khu chợ nhỏ nhưng giờ này các sạp hàng cũng đã dọn, Mã Gia Kỳ cất bước đi về hướng cửa hàng tiện lợi. Người bán hàng nhanh chóng nhận ra người vừa bước vào là cậu nhóc mới cùng ông bà chuyển đi nửa tháng trước.
-Tiểu Mã, lâu rồi không gặp. Sao cháu lại ở đây?
-Về thăm nhà cũ một chút ạ -nhìn thấy bác chủ tiệm mỉm cười nhìn mình, cậu cũng nở một nụ cười lễ phép, hàng xóm ở đây đều thân thiết như vậy. Mắt Mã Gia Kỳ lướt qua mấy chiếc bánh mì chế biến sẵn trong quầy, chọn đại hai chiếc.
Chủ tiệm đút hai chiếc bánh mì vào lò nướng làm nóng, bác nhìn ra trong mắt cậu có tâm sự, nhưng không dám hỏi nhiều, sợ lại thành người nhiều chuyện. Gói bánh mì hiện tại đã nóng giòn vào túi giấy đưa lại cho Mã Gia Kỳ, chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ cười nói mấy câu đùa vặt vãnh, kèm theo cho cậu một chai nước khoáng, dĩ nhiên không tính thêm tiền.
Mã Gia Kỳ tay cầm túi bánh mì, cảm nhận độ ấm của vật trong tay, nhận ra bản thân mình hiện tại có chút thảm, biết thế ban nãy cầm theo một chiếc áo khoác dày hơn, nhưng cuộc sống làm gì xảy ra cái "biết thế" chứ. Gió ngoài đường hiện tại càng ngày càng lạnh, bụng thì kêu gào không thôi, chưa về tới nhà cậu đã bỏ một chiếc bánh ra ăn ngay trên đường. Nuốt xuống mấy miếng, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, Mã Gia Kỳ xốc lại tinh thần thẳng lưng hướng về phía nhà mình, đang đi bỗng dưng đằng sau vang lên tiếng còi xe ôtô, quay lưng thì thấy một chiếc xe dừng ngay đằng sau đang chiếu đèn vào mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!
Fanfiction32 năm, này đầu tiên Đinh Trình Hâm chửi thề nhiều đến vậy. Cái tình huống quỷ gì vậy chứ, nếu đã không biết, chi bằng giả mất trí nhớ đi! Truyện chậm nhiệt, mạch truyện như mạch não của tác giả, gất nà thê lê. Phi logic, đặc biệt thi thoảng sẽ buff...