Chương 9

1K 113 6
                                    

-Tớ biết với khả năng của cậu, căn bản đã biết tớ muốn nói gì, thậm chí tớ đã sợ cậu không đến. Đinh Trình Hâm, tớ thích cậu, rất nhiều! Thật hi vọng cậu có thể làm bạn trai tớ.

Đinh Trình Hâm nghe lời thổ lộ của Trương Tiểu Mộng, dù đã đoán ra trước đó nhưng mặt vẫn không chịu được bắt đầu đỏ lên, đây là lần đầu tiên cậu được tỏ tình. Chưa dừng lại, đối phương tiếp lời.

          -Đinh Trình Hâm cậu biết không, tớ mới chuyển đến lớp cách đây chưa lâu, nhưng tớ lại cảm thấy tớ đã hiểu cậu khá rõ. Ban đầu mọi người trong lớp đều đánh tiếng với tớ phải cẩn thận không chọc vào vị thiếu gia ngồi góc gần cửa sổ, khi đó cậu còn chưa quay trở lại sau tai nạn. Nhưng khi cậu xuất hiện lại mọi người đều bất ngờ, cả tớ nữa, cậu rất đẹp, lại chăm chỉ, khi cậu cùng Việt Việt dắt tay nhau xuống căng tin, tớ lơ đãng nhìn cũng thấy cậu rất đáng yêu. Đặc biệt chiều hôm đó, trận bóng rổ đã thực sự kích thích tớ, cậu rất tuyệt, nỗ lực và trong mắt tớ cậu như tỏa sáng trên sân bóng vậy, cả ngày hôm đó tớ chỉ nghĩ tới ba chữ Đinh Trình Hâm. Từ đó tớ bắt đầu chú ý cậu nhiều hơn, khi cậu trả lời câu hỏi, khi chăm chỉ chép bài, thi thoảng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thậm chí có lần cậu còn tóm được ánh mắt tớ. Trong mắt tớ cậu chính là thiếu niên tốt đẹp nhất mà tớ từng gặp, tớ còn cảm thấy tớ không xứng, nhưng tớ rất rất thích cậu.

          Trương Tiểu Mộng cúi gằm mặt nói rất dài, Đinh Trình Hâm chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và hai vành tai đỏ lựng của cô. Hóa ra cô gái này để tâm cậu đến thế, cô ấy biết bản thân có thể bị từ chối nhưng tình cảm cô ấy dành cho mình lại chân thành đến không ngờ. Cậu ấy, chắc chắn thích mình rất nhiều, Đinh Trình Hâm có thể nhìn ra. Nhưng mà thật đáng tiếc, cậu không thích Trương Tiểu Mộng, bỏ qua vấn đề cô ấy là nữ chính trong tiểu thuyết, là người mà ban đầu cậu muốn tránh xa nhất, nhưng quả thật cậu không có cảm xúc gì vượt trên tình bạn với đối phương. Trương Tiểu Mộng là một cô gái tốt, hầu như bạn bè đều nhận xét như vậy, vẻ ngoài ưa nhìn, hòa nhã lại chăm chỉ, nhưng mà.

          -Tớ xin lỗi.

          Ba từ này thốt ra từ miệng Đinh Trình Hâm, Trương Tiểu Mộng lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt rũ xuống, tuy đã đoán trước kết quả nhưng nghe trực tiếp thế này thật sự rất buồn. Nhìn thấy hốc mắt bạn nữ băt đầu đỏ lên, Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân thật có lỗi, cậu xuyên qua hầu như làm thay đổi hẳn các tình tiết câu chuyện, nhưng lời xin lỗi này xuất phát từ chính cảm xúc của cậu. Sợ là người kia sẽ không nhịn được khóc lên, cậu lại tiếp tục nói.

          -Thật ra, Tiểu Mộng, cậu là một cô gái tốt, tớ thấy rất cảm kích khi cậu để ý tớ nhiều đến vậy. Nhưng cậu cũng biết mà, cảm xúc của bản thân là thứ mà con người khó nói dối nhất, tớ chỉ có thể chân thành xin lỗi cậu. Trong lời cậu kể nghe tớ thật đẹp đẽ, nhưng tớ lại nghĩ rằng mình không đạt đến mức đó, tuy rằng đã cố thay đổi bản thân trước khi tai nạn xảy ra. Tớ cũng sẽ không dùng lí do thi đại học để lấp liếm từ chối cậu, vì tớ biết trả lời như thế có thể tổn thương cậu lần nữa, cho cậu hi vọng. Tớ chỉ có thể nói thật rằng tớ không thể đồng ý lời tỏ tình của cậu mà thôi, thật xin lỗi.

[Kỳ Hâm][Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm] Đoạt lấy vị trí thứ nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ