"Cô hai, chè của cô nè"
Lệ Sa nhìn nó thở dài liền nói
"Em tự ăn luôn đi, giờ đến nhà em được chưa?""Dạ được, nãy chó rượt con dữ quá con quên mất tiêu" nó nói rồi le lưỡi nhìn Lệ Sa cười.
Con Quế cầm chè trên tay vừa đi vừa ăn lấy ăn để.
"Oằm...oằm..cô..đi theo con ợ. Nhà con chắc phải dọn dẹp lại, tại con theo cô từ nhỏ nên....chắc đêm nay xin ở ké nhà tá điền nào rồi.."
"Trời ơi, Quế sao em không nói trước"
Lệ Sa nhìn nó trợn mắt như muốn nuốt tươi nó, con Quế sợ sệt rụt cổ lại cằn nhằn.
"Cô hai bớt giận, tại cô đi gấp quá con không kịp chuẩn bị...A đến rồi"
Lệ Sa chăm chú nhìn ngôi nhà nhỏ trước mắt sớm đã bị tơ nhện quấn đầy. Mặt mày Lệ Sa sớm đã đen như lọ nồi.
Quế nó thấy thế liền chạy sang nhà kế bên đập cửa."Mở cửa coi...cái nhà này"
"Quế làm gì vậy? Muốn người ta đánh chết sao?"
Vừa dứt lời cửa được mở, là nàng...
"Là em sao?" Lệ Sa lúc này mới nhìn rõ gương mặt người nọ.
Đẹp, đẹp quá
Trong lòng Lệ Sa không hẹn mà thốt lên hai chữ.
"Chúng tôi có thể ở nhà em vài ngày được không? Tôi tên Lệ Sa, còn em" Cô nhìn nàng mở lời nói chuyện đã sớm quên mất con Quế đang theo mình.
"Lệ..Lệ Sa có phải người xấu hông. Cha lên Sài Thành làm việc dặn Thái Anh không được cho người lạ vào nhà" Thái Anh nhìn cô, giọng nói non nớt nhưng có phần quyến rũ cất lên làm Lệ Sa muốn moi tim mình tại chỗ mà dâng cho nàng.
"Thái Anh không phải hồi chiều tôi giúp em thoát khỏi chó cắn sao? Vì vậy tôi là người tốt đó"
Lệ Sa cười cười nhéo mũi nàng.
"Cô hai tốt? Giọng điệu này không phải muốn ăn con người ta chứ???"
Con Quế nghĩ trong lòng không khỏi rùng mình.
"Vậy Lệ Sa vào nhà đi, còn người kia là người xấu Thái Anh không cho vào" Nàng kéo Lệ Sa vào nhà đóng sầm cửa lại khiến con Quế chết đứng tại chỗ.
"Cô haiiiiii, con không muốn vô nhà kia ngủ đâu, con sợ ma lắm..."
Mặc cho con Quế gào thét dữ dội Thái Anh vẫn không mở cửa nên nó đành ngậm ngùi về nhà mình để ngủ.
"Hức, không cho tôi vào nhà. Cô hai có ăn cô tôi cũng không quan tâm luôn. Đáng đời"
.............
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng - Cô Hai Sủng Vợ Ngốc
FanfictionTình yêu xuất phát từ hai bên. Cậu hai tôi chưa từng yêu cậu, dù đây là trái luân thường đạo lý nhưng tôi yêu em ấy. . . . Kim Trí Tú hai cứ mãi theo đuổi một người mà không bao giờ nhìn lại phía sau hai, em vẫn ở đây chờ hai mà! Truyện được cam kết...