Đồng Ý Hôn Sự

2.3K 217 14
                                    

Thái Anh kiên trì vẫn ngồi đợi người kia trồi lên nhưng mãi vẫn không thấy. Đang định rời đi thì cậu con trai nhà quan huyện đi đến một tay cầm lá chuối che mưa cậu hỏi.

"Bé con, trời mưa lớn thế em còn không mau về nhà"

Thái Anh biểu môi lau những giọt mưa rơi trên mặt

"Thái Anh lớn rồi không phải bé con, còn việc ngồi đây là do Thái Anh thấy có người đi xuống nước mà Thái Anh chờ mãi chưa thấy người đó lên nên mới đợi"

Nghe nàng nói cậu ta liền trợn mắt tay buông chiếc lá đang che mà chạy đến nhảy xuống sông mong may mắn có thể cứu người kia lên.
Con bé này đúng là khù khờ thật, bởi vậy không có ai tới nhà hỏi cưới nó.

Cậu ta nghĩ rồi lắc đầu, đột nhiên tay cậu chạm được cánh tay lạnh ngắt bên dưới. Không chần chừ liền nắm tay người nọ kéo vào bờ.
Đưa được nàng lên cậu liền sững sờ nhìn người nọ.
Thì ra là Trân Ni...sao em ấy lại nghĩ quẫn như vậy chứ.

Cậu thấy tay nàng dần cứng lại liền dùng tay ấn vào người nàng. Sau nhiều lần thực hiện cuối cùng nàng cũng động đậy. Cậu ta liền bế nàng chạy một mạch đến nhà thầy thuốc. Thái Anh hoang mang nhìn một đống sự việc sảy ra trước mắt mà vẫn chưa kịp tiêu hóa.

----------------

"Cậu Hòa, may cậu đưa cô gái này đến kịp thời không thì đã mất mạng." ông thầy thuốc sau khi châm cứu cho nàng liền tiến lại quầy để bốc thuốc.

"Cảm ơn ông lần này, sau này tôi sẽ nói cha trọng dụng và nâng đỡ ông hơn" cậu ta thở phào nhìn ông thầy thuốc nói.

Ông ta nghe xong như đớp được vàng gương mặt già nua liền cười lộ ra nhiều đường nét nhăn nheo.

Sau hai canh giờ Trân Ni liền tỉnh, đôi tay nàng mềm nhũn không thể nhắt lên được. Nàng đang nghĩ mình đã chết thì giọng nam trầm ấm vang lên.

"Ni Ni em tỉnh rồi, sao em làm chuyện dại dột vậy đa"

"Cậu là...?" Trân Ni hỏi cố gắng nhớ lại người đang cùng nàng trò chuyện là ai.

Cậu ta nghe nàng trả lời có chút thất vọng nhưng rồi cũng nói.
"Anh là Hòa con trai quan huyện người lần trước cùng em xem mắt"

Trân Ni nhìn cậu hình như đã nhớ ra thứ gì đó, nàng liền gật đầu cảm ơn cậu vì đã cứu nàng.

Kim Trân Ni mày thật ngu ngốc, tại sao phải vì cô ta mà chết chứ.

"À mà chuyện lần trước, cha anh cũng rất thích em. Không biết chúng ta có thể kết duyên được không?" cậu ta ngượng ngùng ngỏ lời cùng nàng.

Trân Ni hiểu ý cậu nhưng nàng lắc đầu, đôi môi trắng bệch mím lại đến tím tái.
"Xin lỗi, nhưng tôi không còn trong trắng nữa. Mong cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi"

Cậu ta nghe nàng nói liền cắn môi
"Vậy đây là lí do khiến em nghĩ quẫn? Em nói người đó là ai tôi sẽ giúp em giết hắn. Trân Ni cùng tôi trở thành vợ chồng tôi sẽ không đụng chạm em đến khi em đồng ý. Tôi sẽ nói do tôi ăn cơm trước kẻng không liên quan đến em"

Nàng mở to mắt nhìn cậu, người con trai này gia phả cũng không phải tầm thường lại chấp nhận một người không còn trong trắng như nàng. Trân Ni có chút cảm động.

Dù gì hai cũng không muốn thấy em, vậy em sẽ làm theo ý hai.

"Người đó cậu không làm được gì đâu. Nếu được ngày mai chúng ta liền chọn ngày tốt"

Nghe được nàng đồng ý cậu cười toe toét như trẻ con được kẹo. Liệu ngày tháng sau này của nàng có tốt hơn khi không còn gặp Trí Tú.

----------------

Lichaeng - Cô Hai Sủng Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ