Trả Giá

2.2K 234 8
                                    

La Vĩnh hắn bước vào trên tay cầm theo nhiều món mỹ vị, hắn đặt trên bàn rồi bước đến quỳ xuống trước mặt Lệ Sa.

"Lệ Sa, xin lỗi. Việc xảy ra là do tôi hồ đồ, nóng giận. Em tha thứ cho tôi được chứ"

Lệ Sa đang nằm trên giường nhắm mắt nghe hắn nói liền ngồi dậy. Vết thương cũng đã đỡ, nhưng lưỡi cô do bỏng nên mất vị giác, việc đó khiến cho Lệ Sa mấy hôm nay rất tức tối.

Dù biết hai tháng nữa cô cũng qua Pháp điều trị, nhưng cơn giận vẫn không tài nào nguôi ngoai.

"Biết lỗi? Cậu hai đây thấy tôi không nói nên muốn làm tới mức này sao?" Lệ Sa đảo mắt nhìn hắn.

Hắn nuốt nước bọt định đứng dậy thì chân Lệ Sa đã đạp lên bả vai hắn, cô lấy dưới gối một con dao nhỏ bắt đầu vờn quanh mặt hắn làm hắn sợ đến muốn tè cả ra quần.

Con dao bắt đầu di chuyển đến yết hầu của hắn, cơn đau đớn đột nhiên truyền đến, từng giọt máu thi nhau rơi xuống đất hắn sợ đến xanh mặt muốn đẩy cô ra nhưng lại càng không dám. Đùa chơi với yết hầu của hắn xong cô liền cầm bàn tay to lớn của hắn. Cô đưa con dao tới gần, hắn giẫy giụa càng mạnh con dao càng đâm sâu vào lòng bàn tay hắn hơn.
Đau đớn hắn chỉ có thể rít lên từng hơi lạnh.

"Yết hầu này giúp cậu buông lời chửi rủa, tay này giúp cậu đánh người. Hôm nay tôi liền dạy dỗ nó" Lệ Sa nói xong thu chân về làm hắn ngã lăn quay.

Xưa nay nghe nói Lệ Sa con nhà hội đồng vừa có trí óc lại ma mãnh. Nhưng hắn vẫn là chưa nhìn thấy nên không tin. Cứ tưởng Lệ Sa chỉ là người con gái nhu nhược, yếu đuối và dễ bắt nạt. Nhưng hôm nay lãnh ngộ qua nếu có cho hắn tám cái mạng cũng không dám chọc giận cô. Con người này quả thật quá đáng sợ.

Sau sự việc xảy ra La Vĩnh liền sợ tới già, quyết định trở về làm người chồng ngoan bên cô, không nghe lời cha Lệ Sa nữa.

---------------

Buổi tối Thái Anh được đến phòng Lệ Sa, nàng từ lúc vào phòng cứ nhìn tờ giấy trên bàn nãy giờ khiến Lệ Sa có chút thắc mắc liền hỏi
"Thái Anh, em làm gì vậy?"

"Mình ui, em thấy mấy cái dòng kí tự này lạ quá" Thái Anh chu chu mỏ chỉ vào tờ giấy trên bàn.

"Tôi đã dặn em là không được gọi như vậy nữa rồi mà"

Lệ Sa quát lên làm người nọ giật mình, tay nàng run rẩy hơi nước liền động nơi khóe mắt sắp tuôn trào.

"U là trời, đừng khóc mà. Sa đùa thôi, đây là tiếng Anh với Pháp tiểu Anh có muốn học không?" Cô kéo Thái Anh vào lòng xoa xoa đầu dỗ dành người nọ.

"Ưm..Sa quát tiểu Anh..hết thương rồi" Thái Anh dúi mặt vào ngực Lệ Sa mà cọ quậy.

Lệ Sa không trả lời mà chỉ ôm nàng ngã xuống giường cố gắng dỗ dành nàng vào giấc ngủ.

Lichaeng - Cô Hai Sủng Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ