Nghiệt Duyên

2.2K 212 13
                                    

Trân Ni sau vài ba hôm không trở về khiến ông Sử Hoạn bức bối trong lòng. Dù giận Trân Ni nhưng bây giờ ông lại cảm thấy giận chính ông hơn, là một người cha chẳng những không an ủi nàng mà còn bỏ đi như vậy.

Ông nôn nóng sai người tìm kiếm nàng mấy ngày nhưng chẳng thấy, ông kêu Trí Tú bảo thêm người tìm kiếm nàng.
Đang nói dang dở thì ông thấy Trân Ni vào nhà, lòng liền sung sướng chạy đến ôm nàng rối rít xin lỗi.

"Cha xin lỗi con, là cha không nghe con nói. Con đừng bỏ đi nữa Ni Ni"

Ông vừa dứt lời thì giọng người con gái phía sau lành lạnh vang lên
"Mày làm khổ cái nhà này chưa đủ hả? Nay mày muốn cha vì mày mà chết mới vừa lòng sao?"

Không để Trân Ni trả lời người phía sau bước lên vội nói.
"Xin thất lễ, Trân Ni vài ngày trước bị đuối nước nên không thể về sớm"

Ông Sử Hoạn và Trí Tú nghe cậu nói mới biết sự hiện diện của cậu. Trái với vẻ mặt ghét bỏ của Trí Tú là sự vui vẻ chào đón nồng nhiệt của cha nàng.

"Cậu Hòa là người cứu con gái ông đây sao? Hai đứa đúng thật có duyên mà" nói rồi ông cất tiếng cười.

Cậu ta nghe ông nói liền ngượng ngùng gãi đầu.
"Dạ, hôm nay con sang là muốn xin lỗi về việc đã cùng Trân Ni ăn cơm trước kẻng. Hôm nay đến muốn hỏi cưới em ấy"

*Xoảng*

Chén trà trong tay Trí Tú rơi xuống đất vỡ tan tành, cô đứng dậy chỉ vào mặt hắn.

"Mày, mày cùng em tao dám làm chuyện như vậy sao? Cút, tao không chấp nhận mày"

Trân Ni nãy giờ im lặng liền nói
"Hai đừng có ích kỷ như vậy chứ? Em cùng cậu Hòa một chỗ có gì là sai?"

Trí Tú bước đến tát nàng trước sự chứng kiến của cha và hắn.
"Tao không cho phép. Lần đầu của mày còn không phải...ư..m"
Chưa kịp nói tiếp Trân Ni đã chạy đến bịt miệng cô lại.

Trái tim Trí Tú đột ngột đập liên hồi bởi hương thơm ngọt ngào từ cơ thể nàng truyền đến.

Ông chứng kiến sự việc nãy giờ liền tức tối, tay đập xuống bàn tỏ vẻ uy nghiêm
"Tuy việc hai đứa làm như vậy trước khi chưa một chỗ là sai, nhưng con cũng có lòng nên ta nghĩ các con nhanh sớm chuẩn bị để cưới hỏi. Còn Trí Tú, con chẳng có quyền gì để không cho phép hai đứa nó cưới nhau cả"

Hắn nghe ông nói xong vui vẻ cười. Liền kéo tay Trân Ni đến bên hắn tách rời khỏi Trí Tú.
Hương thơm ngọt dịu từ từ rời đi làm Trí Tú có chút hụt hẫng.
Nhớ lại chuyện nãy giờ mình làm liền giật mình. Giọng vẫn lành lạnh nhẹ nhàng cất lên.

"Nãy con chỉ muốn xem phản ứng của cậu Hòa khi không được chúng ta đồng ý thì thế nào thôi. Con cảm thấy hai người rất xứng. Em khi về liền sớm sinh em bé để tôi bồng nhé"

Ông nghe xong cũng cất tiếng cười gật đầu theo. Chỉ có Trân Ni là chết lặng nghe từng lời của Trí Tú.

Nếu hai giữ em lại, thì em sẽ nghe theo không cưới cậu ta. Nhưng cuối cùng hai vẫn thản nhiên mà kêu em sinh con cho cậu ấy. Có lẽ nên chấm dứt mối nghiệt duyên này rồi.

Lichaeng - Cô Hai Sủng Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ