Dơ Bẩn

2.2K 195 5
                                    

Sáng sớm nàng ngồi dậy, hạ thân đau nhức như bị con dao xiên vào. Đầu nàng đau như búa bổ không nhớ nổi chuyện hôm qua, nàng chỉ nhớ lúc bị hắn ta đè xuống giường và những lần vô thức rên rỉ.

Nhìn qua bên cạnh giường không thấy ai, nước mắt của nàng lại lần nữa tuôn ra. Nàng không biết đã khóc bao nhiêu lần khi ở cùng Trí Tú. Tại sao cô lại có thể nhẫn tâm như vậy, nếu không thể thương nàng thì hãy xem nàng như em gái cô. Tại sao cô lại cho người ta đem nàng ở trên giường mà hành hạ.

Thân thể nàng bây giờ thật dơ bẩn, nàng muốn ngâm mình vào thao nước sôi để có thể thay da đổi thịt. Đang suy nghĩ lung tung Trí Tú đã bước vào, nàng bật dậy muốn tới đánh cô nhưng liền ôm bụng mà lăn quay ra đất.
"Ư..m" cơn đau không dịu hơn chút nào mà càng nhói hơn khi cô bước đi.

"Ai cho chị vào đây?" Trân Ni mắt đỏ hoe nhìn cô quát.

Trí Tú ngồi xuống bàn ung dung thưởng thức phần cháo nóng hổi cô vừa đem đến, ung dung cất giọng.
"Mày nhìn kỹ lại xem, đây là phòng tao đó đa"

"Hai, tôi hận hai Trí Tú. Sao hai có thể đưa tôi lên giường cho kẻ khác" Vừa nói nước mắt lại cứ vô thức mà rơi.

Trí Tú ngớ người, thì ra là không nhớ đêm qua. Vậy thì cô cũng khỏi mắc công giải thích. Cô liền cười tươi mà nói.

"Cảm giác có phải rất sướng không đa? Hôm qua còn không phải rên rỉ đến tao còn nghe thấy sao..!"

Trân Ni lờm cờm ngồi dậy tiến đến cho Trí Tú cái tát. Cô lại ngây người, tay bất giác sờ lên gương mặt trắng noãn đã sớm in dấu tay.
"Mày gan lắm, hôm nay lại dám đánh tao?" nói rồi bước đến nắm lấy tóc nàng đẩy ngã lên giường. Cô nắm tóc Trân Ni, nàng vùng vẫy thì bị cô cho vài cái tát khiến khóe miệng rỉ ra chút máu.

"Được, hai giết tôi luôn đi đừng hành hạ tôi nữa. Hai không thương tôi thì hai tha cho tôi đi" Trân Ni yếu ớt lại nấc lên từng đợt, nàng đã khóc đến chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi.

"Giết mày? Mày muốn tao vô ngục ngồi à. Mày biết cha thương mày nên mày muốn thách thức tao hả đa?" Trí Tú hung hăng bóp lấy tay Trân Ni khiến tay nàng có vệt bầm lớn.

Trân Ni không trả lời chỉ cắn môi chịu trận. Lời nói của nàng dù gì cũng không có giá trị với cô.
Thấy nàng không cãi lại Trí Tú liền buông nàng ra cất tiếng.
"Mày về phòng đi, chuyện cưới xin không cần nữa nếu không nghe lời, tao liền đem chuyện mày cùng nó lên giường kể cho khắp nơi, nghe chưa?"

Như sét đánh ngang tai, Trân Ni ôm lấy những mảnh quần áo dưới đất mặt vội vào người, cũng quên mất nãy giờ mình đang lõa thể. Trên mặt vô thức liền xuất hiện tầng mây đỏ, Trí Tú thấy cảnh này liền dừng mất khoảng vài giây, nuốt nước bọt liền đảo mắt quay đi nghĩ.

Đúng là thân thể ngon thật. Nhưng vẫn không bằng tiểu Anh của tao.

Lichaeng - Cô Hai Sủng Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ