Thi Thể

2.3K 201 2
                                    

Đêm nay Lệ Sa trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong lòng buồn vui đan xen lẫn lộn. Cô tự hỏi với lòng có nên bên cạnh La Vĩnh làm một người vợ đến cuối đời cùng hắn, hay cô sẽ bất chấp tất cả để giữ cô gái ngốc Thái Anh bên cạnh.

Nghĩ đến chỉ càng thêm sầu, khi nghe được Thái Anh nói yêu cô, cô đã rất vui. Nhưng với một cô gái khờ khạo như vậy có chắc chắn được nó là tình yêu không hay chỉ là một cảm giác vu vơ giống như đối với người trong gia đình. Cảm xúc của cô đối với Thái Anh không phải quá rõ ràng rồi sao, Lệ Sa không biết từ lúc nào mình lại muốn quan tâm săn sóc Thái Anh như vậy.

Chỉ cần nghĩ đến nàng môi cô liền bất giác nở nụ cười. Có phải ông trời đã thấy cuộc đời cô quá bất công nên mới ban cho cô một người con gái đáng yêu như vậy không? Nhưng cô không muốn khiến Thái Anh phải khổ, cô không sợ những lời của thiên hạ,  cô chỉ sợ Thái Anh bị vạ lây.

Cô biết chỉ một việc nhỏ cô làm cũng có thể cho bọn chúng bàn tán, chỉ một miếng bánh cũng có thể nói cô có chữa vậy thì cô với Thái Anh nếu bên nhau còn bị nói ra gì?

Lựa chọn tốt nhất đối với tôi và em có lẽ không nên bên nhau.

---------------

Thái Anh hôm nay cũng như mọi khi, nàng rất vui vẻ. Khi nàng xuống bếp định đem chút đồ ăn cho Lệ Sa thì nghe được mọi người bàn tán về việc có phải Lệ Sa có chữa hay không. Tâm trạng vui vẻ bất giác liền chùn xuống.

Nàng dậm chân chạy đến phòng Lệ Sa như gió mà tông vào như đi bắt gian.
"Lệ Sa, sao Sa lại có con với người khác chứ" nàng bật khóc đánh vào người cô.

Mới sáng sớm ra không hiểu vì sao bị đánh, một hồi mới hiểu được nàng đang nói gì.
"Mấy người đó nói bậy, tôi làm gì sinh con cho ai chứ"

"Lệ Sa, Lệ Sa" nàng kêu lên vài tiếng.

"Ừm, tôi đây"

"Lệ Sa"

"Hả"

"Thái Anh thương Lệ Sa lắm, Sa đừng có con với người khác nha"
Thái Anh nhìn cô lí nhí nói.

Cô nhìn nàng hồi lâu liền đẩy nàng ra khỏi lòng mình lên tiếng.
"Tôi đã nói chúng ta không thể, em cần một người nam nhân sau này. Sau này khi em muốn biết hắn có yêu em thật lòng không chỉ cần thử lòng hắn"

Thái Anh nghe cô nói chỉ biết khóc nấc lên

"Tại sao chứ, Thái Anh chỉ biết thương là thương thôi, tại sao phải chọn người, tại sao phải thử lòng người chứ. Thái Anh không hiểu, Thái Anh không muốn hiểu." giọng nàng nức nở vừa khóc vừa nói.

Lệ Sa không trả lời nàng chỉ nhìn nàng rồi quay người đi mất.

Cô thở dài ngồi bên dòng sông gần nhà, Thái Anh từ khi nào lại biết nhiều việc như vậy chứ. Không lẽ có người nhồi nhét vào đầu em những thứ không nên?
Cô có chút đau lòng khi phải nói với em như vậy. Nhưng cô không muốn Thái Anh càng ngày càng sai lầm.

Nhìn phong cảnh dòng sông có chút thơ mộng cô liền nằm xuống.
Sao chỗ này lại nhô lên cao vậy? Mình nhớ ở đây gần đất nhà mình mà, không lẽ có kẻ dám chôn người thân ở đây...

Nghĩ rồi Lệ Sa liền lấy tay đào xuống, mới bới chút đất đã thấy phần xương nhô lên. Một phần quần áo bên dưới đã sớm cũ kĩ nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Có lòng tốt cô định di dời bộ xương này ra mộ nhưng liền khựng lại.

Đây, đây không phải dây chuyền mình cho con Quế hay sao? Bộ quần áo này chính là ngày nó bị đưa về mà.

Mắt Lệ Sa đỏ tươi như máu nhìn những món đồ trước mặt
Lạp Thái Trạch ông thật độc ác. Tôi đã nghĩ sẽ quay về làm một người con hiếu thảo và người vợ của La Vĩnh, nhưng ông đã phá hủy mọi thứ...!

---------------
Đăng trước cho ngày mai nà


Lichaeng - Cô Hai Sủng Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ