Con Chờ Cha Về

2.1K 197 7
                                    

"Cha vợ con đâu rồi" La Vĩnh vừa về đã hấp tấp tìm ông để hỏi Lệ Sa.

Lạp Thái Trạch nhìn hắn không biết nên nói thế nào, đành âm thầm kêu thằng làm đến đưa Lệ Sa về.

"Mày chờ chút, Lệ Sa nó vừa đi mua chút son phấn"

La Vĩnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu liền ngồi xuống ghế cùng ông bàn về vài mẫu đất để xây đồn điền bên nước ngoài.

Thằng làm nghe ông kêu liền chạy như điên đến đón Lệ Sa về. Vừa vào nhà lao đã thấy cô đang dựa lưng vào tường nhắm mắt, nó lớn giọng kêu
"Mợ hai, về thôi"

Nghe tiếng gọi cô mắt hờ hững mở ra, cô bước ra ngoài cùng thằng làm. Đi ngang qua thằng lính đã mỉa mai cô Lệ Sa liền nhìn hắn, trong lòng hắn lúc này chỉ có sợ và sợ. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, hắn cúi gầm mặt không dám nhìn đến người kia.

Vừa bước chân vào cửa La Vĩnh thấy cô liền dừng cuộc nói chuyện với ông ta lại. Không đợi hắn nói Lệ Sa đã lên tiếng.
"Ông cho người đem tiểu Anh đi?" lúc nãy về có ghé qua định thăm nàng thì nghe đốc tờ nói nàng đã bị người khác đem đi. Trong lòng như tơ vò liền nghĩ đến ông ta.

Vẻ mặt ông ta không trốn tránh, sợ hãi mà trực tiếp thừa nhận
"Đúng vậy là tao bắt nó, còn không phải do bây làm ra chuyện trời đất khó dung hay sao? Ông trời sinh ra nam và nữ vốn là để yêu nhau và tạo ra hạt giống, còn mày nhìn xem tụi bây đang làm cái gì? Tao sớm đã giết con nhỏ đó rồi."

Lệ Sa thở dài ngước mắt nhìn lên trời, tâm trạng lúc này không thể nào diễn tả được.
"Ông giết em ấy, vậy tôi cũng chẳng thiết tha gì sống trên cõi đời này nữa. Ông nói nam và nữ sinh ra để yêu nhau vậy ông có hiểu yêu là thế nào không? Yêu của ông là bắt ép phải theo khuôn khổ à? Hay yêu của ông chính là giết người này đến người khác? Tình yêu tại sao phải phức tạp, một thứ đẹp đẽ như vậy tại sao phải bị giới hạn bởi giới tính?"

Nghe cô nói ông ta bất giác ngẩn ra, cảm xúc chạy điên loạn không thể điều khiển được. Liền nhớ về ba mươi năm trước thời gian đầu gặp gỡ má của cô. Đôi tay nắm chặt bất giác đã buông lỏng từ lúc nào không hay, ông thở dài nhìn đứa con gái của mình. Ông ta hận vì sao bà ta dám đem con gái của ông đi rồi lại một mình biến mất, bởi vậy mỗi lần nhìn Lệ Sa ông ta liền muốn nàng phải thật hoàn hảo, phải là một người ai cũng kính trọng. Vậy từ xưa giờ ông làm vậy là sai sao?

Mặc dù trong lòng vẫn chưa chấp nhận được nhưng Lệ Sa đã đòi sống đòi chết ông cũng không dám phải hi sinh hạt giống của mình và người mình từng rất yêu.
Lệ Sa nói đúng tại sao ông phải đưa sổ sách cho người ngoài lại không tin tưởng con gái mình... Ông cười dường như đã hiểu ra, liền bắt lấy tay Lệ Sa, giọng nói khắc nghiệt xưa nay liền chuyển thành âm điệu nhẹ nhàng tình cảm.
"Cha đã hiểu rồi. Nếu con đã không sợ miệng đời thì con hãy đi tiếp con đường mà con chọn. Ta không ngăn cản nữa, thực ra Phác Thái Anh vẫn còn sống. La Vĩnh mai mày cùng ông lên quan lớn làm đơn hưu, sau đó....sau đó chính là hình phạt mà tao phải chịu vì những tội ác đã gây ra" ông nhìn Lệ Sa với ánh mắt nuối tiếc rồi quay đi không dám nhìn lại đứa con gái bé bỏng của mình.

"Cha, con chờ cha...về" mặc dù rất hận ông, nhưng dù sao ông cũng là cha mình, đến cuối cùng ông cũng ngộ ra làm sao có thể nói nặng với ông được.

Cách yêu thương của ông chính là phải hoàn hảo. Nhưng đâu đó sự hoàn hảo ấy chính là thứ giết đi tình cảm nhanh nhất.

___________
Thôi thì tôi hoàn sớm vậy chắc cỡ 5,10 chương nữa hoàn hehe

Lichaeng - Cô Hai Sủng Vợ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ