Hôm sau là ngày nghỉ của hai anh em, dù mọi chuyện đã qua nhưng anh ngẫm lại cũng nên nhắc nhở cậu một vài chuyện nhỏ. Hôm nay, cậu không nhõng nhẽo như thường ngày, ăn sáng cũng rất ngoan. Không biết có phải từ sau chuyện hôm qua, cậu nhóc hai tuổi này nhận ra được điều gì không mà thay đổi một cách chóng mặt. Anh cũng chưa trách móc cậu một câu gì về chuyện này cả.
Anh đang đút cậu ăn sáng, cậu dừng lại nhìn anh mà nói: "Anh hai ơi, hôm qua Quân làm anh buồn lòng hở?!"
Anh cũng khựng người lại, nhìn cậu đầy suy tư, nhóc con quả là rất giỏi quan sát sắc mặt. Trời đánh tránh bữa ăn, anh cũng không nói nhiều về chuyện hôm qua nữa, anh gắp miếng thịt bỏ vào miệng cậu.
" Quân biết lo cho anh rồi đấy à, hằng ngày không phải cứ luôn muốn kiếm chuyện để anh lo sao!"
" Để em tự ăn được, anh hai không cần phải đút cho em nữa đâu"
Cậu thừa biết hôm qua anh lo lắng hớt ha hớt hải đi tìm cậu, cậu thừa biết chuyện mình té làm anh lo như thế nào. Đâu thể nào đang học mà anh đến tìm cậu được.
Sáng nay ngủ dậy, anh như không có chuyện gì xảy ra, còn cậu luôn áy náy trong lòng, cũng không cười với anh một chút nào như hằng ngày. Anh đã thấy lạ. Giờ lại thấy cậu nói muốn tự ăn, anh thật sự rất ngạc nhiên. Anh đã tập thói quen này cho cậu, nhưng lúc đó, cậu còn nhỏ, không biết cầm thìa, dùng tay mà bốc, đồ ăn còn vương vãi khắp nơi. Suốt cả bữa, ăn cũng chỉ được vài miếng. Anh sót quá, nên dặn lòng, thôi để sau này tập sau cũng được, chứ người ngợm như thế này, đã ốm rồi mà ăn còn không bao nhiêu, sao anh chịu nổi.
Cậu vừa nói xong, đã cầm thìa tự xúc ăn phần đồ ăn sáng của mình. Anh thực sự không biết nên vui hay nên buồn.
" Haizzz, tiểu thiếu gia nhà tôi lớn thật rồi, không cần người anh này chăm sóc nữa..."
Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu, cười hì hì. Cậu lí nhí: "Em không làm anh lo nữa đâu!"
Ăn xong, anh dắt cậu vào phòng làm việc của mình tính sổ chuyện hôm qua. Anh ngồi xuống ghế sofa, còn cậu đứng trước mặt anh, mặt cúi xuống thấy thương.
Anh nhẹ giọng hỏi: "Quân nhìn anh, chân em còn đau không?"
Anh phải xác nhận một chút xem cậu còn đau không để lát biết mà ra tay nặng hay nhẹ. Anh cũng đâu nỡ lòng nào phạt cậu nặng được chứ.
Cậu như không nghe thấy lời anh, vẫn cuối mặt xuống mấp máy môi mà trả lời: "Em... em còn đau một chút".
Trước giờ anh chưa bao giờ nghiêm túc với cậu như vậy, cậu bắt đầu lo lắng nên cũng không dám nhìn anh.
"Anh nói không đủ to hay em nghe không hiểu, hửm?!"
Anh thật sự đâu có muốn mặt nặng mặt nhẹ với tiểu tử này, chỉ là anh muốn một lần nghiêm túc với cậu, một lần dặn dò cậu cầu cẩn thận chuyện hôm qua hơn nữa.
Cậu nghe anh nói như vậy, mới từ từ ngước mắt lên nhìn anh, mắt bắt đầu nhoè đi, anh mà nói thêm một câu nữa là cậu khóc mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Short StoryCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.