Tập đoàn Thiệu Phong nổi tiếng ba đời trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Thiệu Phong Kỳ đi lên từ hai bàn tay trắng, ông xuất thân là cô nhi, lang bạt đầu đường xó chợ, không có gì ăn phải ăn cơm của chó, ăn đồ thừa, đồ thãi của người khác mà trưởng thành. Ông cái gì cũng đã từng trải qua, bất kể là những công việc dơ bẩn nhất trong xã hội này nên vốn hiểu biết của ông rất phong phú. Sống dưới đáy xã hội nên đức tính và bản lĩnh của ông mạnh mẽ và quật cường hơn mọi người. Ông có một cái đầu lạnh lùng và cực kỳ tỉnh táo trong công việc. Chính điều này đã giúp ông thành công làm nên tên tuổi của Thiệu Phong vang danh bốn bể.Ai chưa từng gặp đều nghĩ ông máu lạnh, gai góc bởi lẽ sống trong giang hồ nhiều năm, còn mấy ai được trong sáng, thiện lương. Nhưng gặp rồi mới biết, khuôn mặt ông đầy hiền từ, phúc hậu. Tâm sinh tướng, quả thật bên trên cái đầu lạnh lùng lại là quả tim ấm áp đối nghịch nhau. Có lẽ, khi còn nhỏ, ông đã nhìn thấy những khổ cực trần gian, đồng cảm những khó khăn mà ông cũng như những người dưới đáy xã hội phải chịu đựng. Ông thấu những sự bất công ác đứt trong cuộc đời. Ông cũng từng trải qua, nên ít nhiều cũng đau chung nỗi đau muôn đời ấy.
Khi thành danh, chưa cần đến lúc về già, ông đã âm thầm làm từ thiện, cứu sống hàng trăm, hàng ngàn đứa trẻ cô nhi. Không những thế, ông còn giúp những đứa trẻ đáng thương ấy được học hành đàng hoàng và có công ăn việc làm ổn định. Cho đi không cầu nhận lại. Có lẽ vì đó mà chuyện làm ăn của ông ngày một phát đạt, thịnh vượng. Ông dang tay rộng trên khắp các lĩnh vực lớn nhỏ. Lúc đầu chỉ là nông trường cỏn con. Giờ đã trở thành trụ cột của quốc gia về lương thực thực phẩm. Không chỉ vậy ông còn mạnh dạn đầu tư nhà hàng, khách sạn, một chuỗi khu du lịch nổi tiếng, sầm uất.
Ông thành công là thế. Sống một đời cống hiến cho quốc gia, cho mọi người. Nhưng ông trời có mắt như mù, ông lại mắc bệnh vô sinh. Cả đời này, ông dành tình yêu cho Thiệu Phong và Lý Huyền Trân. Người con gái đã bên cạnh ông lúc ông không có một xu trong tay. Đã cùng ông đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử. Ngừoi phụ nữ bé nhỏ đứng đằng sau ủng hộ ông trong tất cả mọi chuyện. Bà là chỗ dựa tinh thần vững chãi và là bến đỗ bình yên nhất ông tìm về sau bao sóng gió cuộc đời.
Vậy mà bất hạnh thay, ông hận bản thân mình không bù đắp được cho bà những điều tốt đẹp nhất, hận không thể cùng bà đơm hoa kết trái, hận không thể giúp bà làm tròn thiên trách của một người mẹ.
Năm ấy, sau khi kết hôn, hai vợ chồng mới phát hiện ông vô sinh. Hai người ôm nhau khóc rất nhiều. Hôm đó, ông nhẫn tâm viết giấy ly hôn, ông thật sự không thể làm khổ bà thêm được nữa. Sau ngần ấy năm, bà xứng đáng có được một hạnh phúc, một gia đình trọn vẹn. Ở bên cạnh ông thêm một ngày, càng thêm đau khổ.
"Anh làm như vậy là xúc phạm em, có con cũng được, không có con cũng được, chỉ cần chúng ta nguyện lòng sống chung đến đầu bạc răng long". Chuyện tình của họ đẹp như bức tranh, dù sờn rách, bạc màu nhưng giá trị là bất tử, là vĩnh hằng.
Sau đó, trong một lần làm ăn, ông bà cứu được một bé trai bị vứt bỏ. Bé sinh non còn chưa mở mắt. Hai ông bà ôm bé về nhà một thân đầy máu, hơi thở thoi thóp, tưởng chừng không cứu vãn được nữa nhưng đứa bé ấy lại kiên cường như Triệu Phong Kỳ năm xưa, có đau đớn cũng chịu đựng vượt qua. Nếu năm ấy, Kỳ gia không cứu nó, thì có lẽ nó không có cơ hội làm người.
Ông đặt cho cậu bé một chữ An, không cầu mong gì, chỉ mong cậu một đời bình an, hạnh phúc. Thiệu Phong An lớn lên khôi ngô tuấn tú, ông bà Thiệu không đè nặng áp lực lên đôi vai cậu né, không ép buộc cậu theo con đường mình đi, mặc cho cậu làm những điều cậu thích. Nhưng con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Cậu không phải con ruột nhưng lại thừa hưởng tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của ông Kỳ bà Trân, lại còn được nuôi dưỡng và giáo dục tốt nên cậu trưởng thành và hiểu chuyện hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, cậu nhanh chóng kế thừa cha mẹ, phát triển Thiệu Phong ngày càng lớn mạnh, xưng vương bá chủ.
Ông bà Thiệu chưa bao giờ than trách đứa con này một câu nào kể từ lúc đem nó về Thiệu gia. Toàn tâm toàn ý, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đứa con bé bỏng này. Thiệu Phong An giống ông rất nhiều nhưng lại có phần cứng nhắc. Nếu như Thiệu Phong Kỳ sở hữu một cái đầu lạnh và một trái tim nóng thì Thiệu Phong An lại sỡ hữu cũng một cái đầu lạnh nhưng trái tim cũng lạnh nốt. Ông làm việc rất dứt khoát, chỉ có một, không có hai. Nên ai cũng dè chừng, kính nể. Cũng may, nhờ có mẹ khuyên nhủ mấy câu, mới làm trái tim của ông mềm mỏng một chút.
Cả đất Nam này, lưu truyền một câu nói rất nổi tiếng về Thiệu Phong An "Cả đời này, chỉ có Thiệu Phong An mới qua được ải mỹ nhân". Thật vậy, ông không đam mê tửu sắc, cờ bạc, toàn tâm toàn ý cho Tập đoàn Thiệu Phong.
Năm ông 30 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Ông bà Thiệu cũng nhiều lần hỏi han, nhưng biết tính ông không thích bàn mấy chuyện yêu đương này, nên cũng ngậm ngùi đành thôi.
Đâu ai ngờ được, một ngày đẹp trời, ông tay xách nách mang, bế một đứa nhỏ chưa đầy 1 tháng tuổi về Thiệu gia. Chuyện này từng một phen chấn động báo chí năm đó. Bao nhiêu lời đồn thổi, đoán đui đoán mò về người phụ nữ bí ẩn nào đã đánh cắp trái tim của thiếu gia Thiệu Phong An.
Ông Kỳ bà Trân phải nói là cực kỳ bất ngờ. Ông bà hỏi Phong An rất nhiều về mẹ đứa bé, nhưng ông chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: "Con nhặt ngoài bãi rác về". Ông bà Thiệu cũng biết có hỏi nữa thì Phong An cũng trả lời qua loa mấy câu. Nên đến giờ mẹ đứa bé này là ai, ông bà cũng không biết nói chi người ngoài.
Thiệu Phong An đưa cậu nhóc này về nhà cũng không đặt cho nó một cái tên tử tế. Ông cũng không quan tâm hỏi han đứa con này mà để cho bố mẹ nuôi. Hai ông bà thương cháu không có mẹ, có bố như không kia nên chăm sóc cháu như con của mình. Năm xưa, hai ông bà thương An bao nhiêu, thì bây giờ còn thương đứa nhỏ này gấp trăm lần.
Bà Trân thay con trai đặt cho cậu nhóc này một cái tên "Lãm". Lãm có nghĩa là bảo bọc, chở che. Mong đứa cháu nè sẽ yêu thương và che chở cho tất cả mọi người. Giấy khai sinh cũng là ông bà làm cho cháu, bố nó chưa hề ngó mặt nó lần nào kể từ khi đem nó về Thiệu gia. Nếu không phải do ông Kỳ trách móc, chắc chẳng bao giờ ông chịu nhìn đứa con này.Thiệu Phong Lãm bụ bẫm từ nhỏ, cực kỳ hiếu động, phá phách, khuôn mặt cậu như đúc một khuôn với Thiệu Phong An. Dù chưa từng thừa nhận nhưng trên dưới Thiệu gia, đến cả kẻ hầu người hạ cũng thừa biết đây là con ai. Ông bà chăm cu cậu rất khéo, chỉ trách lại quá nuông chiều tiểu bảo bối này. Lãm muốn gì có đó, dù là sao trên trời, ông bà cũng hái cho cháu.
Nói đi cũng phải nói lại, cậu chủ nhỏ dù được nuông chiều nhưng lại rất lễ phép, thông minh sáng dạ. Ông bà Thiệu chính vì vậy mà nở mày nở mặt với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Truyện NgắnCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.