Hơn 11h đêm, tại tập đoàn Thiệu gia, văn phòng của Triệu Quang Luân vẫn còn sáng đèn. Gần đây, Thiệu gia đang trong quá trình đàm phán với đối tác lớn về việc chuyển nhượng công nghệ mới trong chế biến thực phẩm. Công việc rất nhiều, đây không phải là lần đầu tiên anh làm việc khuya. Nhưng đây là lần đầu anh làm việc ở công ty khuya như vậy. Trước giờ anh toàn mang về nhà làm.
Nhưng lần này, anh định bụng nán lại làm cho xong luôn. Ai ngờ tập trung quá không để ý thời gian. Cũng không biết đã trễ như vậy rồi. Anh cũng chưa ăn tối nữa.
Đang chuẩn bị sắp xếp giấy tờ rồi ra về thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Thiệu Phong Lãm bước vào.
"Giám đốc trễ rồi vẫn chưa về sao?" Anh ngạc nhiên, tan làm đã lâu sao giờ này người kia vẫn còn ở đây, không lẽ lại có chuyện gì quan trọng.
Phong Lãm không trả lời câu hỏi của anh, trực tiếp ngồi xuống sofa. Thấy mặt giám đốc nghiêm túc, Quang Luân thực sự cảm thấy một chút lo lắng. Anh bước đến bên cạnh Phong Lãm, cũng không ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi lần nữa:
"Giám đốc tìm tôi có chuyện gì không?"
Anh im lặng một hồi lâu, cũng không nhìn cậu mà nói:
"Thiệu Phong có ép buộc cậu làm việc đến giờ này, hửm?!"
Cậu nghe anh nói, trong lòng không khỏi rối bời. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu bằng giọng điệu lạnh lùng này. Hằng ngày không phải vẫn luôn cười đùa, chiếu cố cậu hay sao. Cậu chưa thấy anh tức giận bao giờ. Lúc này, cậu cũng không biết trả lời làm sao.
"Không... không có, chỉ là tôi nán lại làm cho xong công việc, không ngờ, đã khuya như thế này rồi. Xin lỗi, làm giám đốc phải bận tâm"
Cậu cũng không dám nhìn anh nữa. Cậu cũng không hiểu sao mình lại sinh ra cảm giác sợ sệt ngu ngốc này. Cậu làm gì sai sao?!
Anh lúc này mới nhìn thẳng vào mắt cậu, thâm trầm mỉa mai nói: "Nhân viên của tôi tăng ca là chuyện tốt, nhưng tăng ca đến mức bán mạng, đến bữa tối cũng chưa ăn thì thực sự làm tôi bận tâm. Nếu có chuyện gì, Thiệu Phong giàu có đến mấy cũng không gánh nổi trách nhiệm này!"
Cậu nghe anh nói từng chữ như khắc đinh vào tim. Làm cậu chột dạ vô cùng. Sao anh biết cậu chưa ăn tối. Cậu còn quên bén chuyện này. Cậu không đủ can đảm để nhìn anh nữa, chỉ biết cuối đầu mà lí nhí:
"Tôi... tôi... xin lỗi giám đốc. Nhưng anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Tôi cũng không thấy đói...ục... ục..."
Chưa nói hết câu, bụng cậu sôi lên ùng ục, âm thanh không to nhưng Phong Lãm nghe không sót một tiếng nào. Cậu thật sự quá xấu hổ, mặt mũi chôn đi đâu bây giờ.
"Ngày mai cậu không cần đi làm nữa, Thiệu Phong không cần người coi thường sức khoẻ như cậu!"
Anh nói xong, dứt khoác đứng dậy bước ra ngoài. Cậu lần đầu tiên thấy anh nổi nóng với mình, vội chạy theo níu tay anh lại.
"Giám đốc, tôi không phải có ý đó mong anh đừng hiểu nhầm"
Hai người đứng đối mặt nhau, anh cao hơn cậu chút, thân hình cũng khoẻ khoắn, săn chắc hơn cậu rất nhiều. Cậu tuy cao nhưng hao hao gầy, trông thư sinh hơn. Hai người nhìn nhau, anh ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, cậu thì vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cậu không nghe rõ lời tôi nói sao?"
"Tôi... tôi nghe rõ, chỉ là, ...". Cậu ấp a ấp úng, phải làm sao cho anh nguôi giận đây. Thật sự đây là tình cảnh trớ trêu gì thế này.
"Chào cậu!" Cậu chưa nói hết câu, anh đã lạnh lùng bước tiếp.
" Giám đốc, tôi thực sự xin lỗi, mong anh bớt giận, tôi cũng không phải cố ý nhịn ăn đâu mà!". Cậu hấp tấp nói.
Nói vậy đủ tha thiết chưa, cậu thật sự lần đầu tiên uỷ khuất mà nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy trước mặt người khác. Nhưng cậu mà còn chống đối, chắc Giám đốc cho cậu nghỉ việc là có thật. Cậu không tiếc gì ở công việc này, chỉ là cậu làm ở đây hơn 1 năm rồi, mọi thứ đều thân thuộc, cơ hội phát triển bản thân có một không hai. Nên cậu luôn trân trọng từng chút một.
Anh nghe giọng cậu run run tha thiết, trong lòng thầm cười. Anh đoán đây không phải là lần đầu tiên cậu bỏ bữa. Nhưng nếu kéo dài tình trạng này thì không tốt cho sức khoẻ. Anh định lần này phải giáo huấn cậu một chút.
"Tôi nào dám giận luật sư Quang Luân đây, luật sư đề cao tôi quá rồi!". Anh vẫn còn mỉa mai cậu.
"Vậy anh... anh trách phạt gì tôi cũng được, xin đừng đuổi việc tôi. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi cam đoan sẽ không có lần hai!"
Cậu thực sự hết cách. Cậu đã thực sự xuống nước hết mức rồi, anh còn không chịu cậu cũng không biết làm sao.
Nghe cậu nói vậy, anh quay lại, nhìn cậu, nhếch mép cười làm cậu lạnh sống lưng. Anh quay lại ngồi xuống sofa, vỗ tay lên chân mình nói:
"Cậu lại nằm xuống đây!"
"Dạ!!!" Quang Luân ngơ ngác. Anh tính đánh mông cậu sao. Tim cậu đập mạnh, mặt đỏ bừng lên.
"Không phải cậu vừa nói phạt cậu cái gì cũng được sao!" Anh nhướn máy nhìn cậu.
"Nhưng chuyện này, tôi cũng đâu còn nhỏ nữa." Cậu muốn đi đầu thai lại quá, cái bầu không khí ngượng ngùng này.
"Vậy thì mai cậu cứ nghỉ việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Short StoryCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.