Thiệu Phong Lãm không sợ trời không sợ đất, nhiều phen làm hai vị gia gia kinh hồn bạt vía. Nhưng hai ông bà xót cháu, chỉ khuyên bảo vài câu. Chỉ có Thiệu Phong An là thẳng tay dạy dỗ, không kiêng không nể, nhiều lần đánh cậu nằm liệt giường cả tháng trời.
Có một lần, Phong Lãm 15 tuổi đánh một cậu nhóc khác ở trường bị thương bầm dập vì một cậu nói: "Đồ thứ con hoang!". Cha mẹ cậu bé biết gia thế cậu nhóc này cực khủng nên chỉ biết an ủi con mình, rồi đến xin lỗi ông bà Thiệu một câu. Ông bà Thiệu cũng không chấp nhặt chuyện trẻ con, cũng thay cháu xin lỗi gia đình kia. Hai ông bà kỳ thực thương cháu rất nhiều. Ông Kỳ thừa biết có giấu thế nào đi nữa, cũng không giấu được trí tò mò của một cậu nhóc mới lớn.
Lãm khi nhận biết được mọi chuyện đã nghe mọi người xung quanh đàm tiếu về thân phận của mình. Cậu thừa biết mình không có mẹ, bố thì ít khi ở nhà, nếu có ở nhà cũng không nói chuyện với cậu một câu nào, mà nếu có nói thì cũng là trách móc.
Cậu nhóc hằng ngày cười nói vui vẻ là thế nhưng thực ra trong lòng cũng rất buồn, rất nhiều tâm sự ngổn ngang. Cũng may có ông bà bên cạnh, nên cậu đỡ tủi thân vài phần.
Khi ấy, Lãm đánh cậu nhóc kia bị thương, chính mình cũng bị trầy da tróc vẩy. Hai ông bà thấy cháu sứt đầu mẻ trán thì thấp thỏm không yên. Vừa lo chăm sóc cháu, vừa căn dặn người làm không được nói chuyện này cho Thiệu Phong An, nó mà biết chuyện lại đánh cho cậu nhóc này tơi bời.
Không biết có phải cha con liên thông, chính ngày cậu bị thương, ông lại vừa mới đi công tác về. Có chạy đằng trời cũng không giấu được cặp mặt sắt bén của ông An.
Đêm đó, trời mưa tầm tã, ông lôi cậu ra ngoài sân đập cậu thừa sống thiếu chết, thiếu điều muốn đập nát đôi chân của cậu. Hai cha con như lửa với nước, ông thì đánh, cậu dù có đau cũng không kêu một lời.
"Thiệu gia nuông chiều nên mày coi trời bằng vung đúng không, học ở đâu cái thói đánh người đầu đường xó chợ đó"
Ông càng nói càng đánh, máu hoà với nước mưa, đỏ một mảng sân vườn. Vì bị đánh trong tư thế chống đẩy, cậu vừa đau vừa mỏi, cơ thể ướt mưa nên càng nhanh chóng kiệt sức. Cậu liên tục chống đỡ không nổi, nên té sấp trên nền đất lạnh lẽo.
"Mau chống tay lên, tao xem mày cứng đầu cứng cổ đến đâu"
Lời ông nói lạnh lẽo hơn cả nước mưa tối hôm đó. Đâu ai biết được, chỉ cần cậu mở miệng cầu xin ông tha thứ, chỉ cần nói "Con xin lỗi" thì ông sẽ dừng tay ngay. Nhưng hai cha con không ai nhường ai, cái tôi cao như núi của mỗi người cứ vậy mà làm khoảng cách cha con ngày càng xa cách.
Sau 1 tiếng đồng hồ dười cơn mưa xối xả, cậu bắt đầu không chống đỡ nổi nữa, cả người nằm rạp xuống sân đá. Cả người cậu một thân đầy máu, không lại gần còn tưởng cậu đã chết rồi.
Ông An quăng cây gậy sắt đã gãy đôi ra một bên, trực tiếp lôi cổ cậu ném ra khỏi cửa Thiệu gia.
" Mày quỳ ở đây, đến khi nào biết lỗi thì bước chân vào nhà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Historia CortaCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.