Mấy ngày nay mang tiếng dưỡng thương nhưng thực chất anh và cậu đều phải làm việc không ngơi nghỉ. Chuyện của King Dom anh vẫn chưa nói cho cậu biết, chỉ âm thầm liên lạc với Châu Thành, lo chu toàn mọi chuyện.
"Con xin lỗi vì đã giấu ông chuyện thành lập King Dom. Con biết ông và ba phản đối nhưng King Dom là tâm huyết của con, con thật sự sẽ bảo vệ nó đến cùng!"
Anh gọi điện cho ông nội. Trước là nhận lỗi, sau là tỏ rõ quan điểm của mình. Ông nghe tiếng cậu qua điện thoại mà không cầm được nước mắt.
"Không sao cả, không sao cả, chỉ cần con bình an. Ta trước đây vốn không muốn Thiệu Phong đi vào những vết xe đổ của các tập đoàn khác, nên mới đặt ra quy tắc như vậy. Ta không đồng ý nhưng cũng sẽ không phản đối con. Chỉ cần con bình an là được!"
Ông chầm chậm nói. Thiệu Phong Kỳ đã lên tiếng như vậy cho thấy rằng tình yêu ông dành cho đứa cháu này lớn như thế nào. Ông sẵn sàng phá bỏ những giới hạn của bản thân để đổi lấy sự bình yên cho anh. Dĩ nhiên, ông cũng sẽ giúp Phong Lãm nói với bố vài câu. Đợi qua vài ngày cho mọi chuyện hạ hoả. Anh sẽ gặp bố mà nói chuyện cho đàng hoàng
Chân anh cũng dần bình phục, đi lại cũng không còn khó khăn nữa, nhưng Quang Luân vẫn rất lo lắng, ngày nào cũng cằn nhằn không cho anh đi lại quá nhiều. Nhưng biết làm sao được, anh sinh ra có số bay nhảy, không lúc nào chịu nằm yên. Nên chỉ chưa đầy một tuần, anh và Châu Thành lại tất bật đi giải quyết công chuyện. Anh phải năn nỉ lắm cậu mới cho đi, nhưng nhất định không được để xảy ra thương tích gì nữa, nếu không cậu mặc xác anh.
"Cậu sao rồi, vẫn ổn chứ?"
Ngồi sau xe, anh cất giọng hỏi Châu Thành đang cầm lái phía trước.
"Cũng may lão gia không ra tay quá nặng, anh yên tâm, em có mười trận đòn cũng không chết được!"
Châu Thành vừa cười vừa nói, cậu đâu dám nói với Phong Lãm chuyện mình bị lão gia dùng gia pháp trách phạt. Từ nhỏ đến giờ, Phong Lãm thấy cậu bị đánh mắng đều rất đau lòng, hầu hết đều vì Phong Lãm bày trò mà liên luỵ đến cậu.
Nếu lần này anh mà biết thể nào cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng cái tên vệ sĩ chết tiệt bên cạnh lại không biết giữ mồm giữ miệng đã nhanh miệng nói bô bô ra, sợ thiên hạ không nghe thấy hay gì.
"Anh Thành chỉ biết nói đùa, Chủ tịch dùng gia pháp đập anh ấy thừa sống thiếu chết, lại còn..."
Vệ sĩ chưa kịp nói hết câu đã bị Châu Thành nhăn mặt nhíu mày trừng lại. Miệng còn chửi thề:
"Thằng điên này, câm mồm lại chưa!!!"
Vệ sĩ thấy cậu tức giận liền nín ngay, cả người chợt cứng đờ ra, không dám ngọ nguậy.
Anh ngồi sau dù có điếc cũng nghe không sót chữ nào. Đặc biệt hai tiếng "gia pháp" còn vang lên cực kỳ chói toi. Anh chau mày, nhìn vào gương chiếu hậu trên ô tô, giương mắt nhìn thẳng vào người Châu Thành như muốn xuyên thủng cậu.
"Anh không cần phải lo, em cũng đã lành lặn ngồi đây rồi còn gì!"
Trán anh bắt đầu lấm tấm ra mồ hôi, cả người run run nói.