"Anh hai ơi, anh Phong Lãm ơi, xuống ăn với tiểu Quân". Nghe tiếng em trai gọi, cậu vội vàng thoát ra khỏi người anh.
"Đi thôi" Anh cầm tay cậu xuống nhà. Cậu không phản kháng để mặc anh cầm. Nhưng vừa xuống dưới nhà thì cậu ngại ngùng bỏ ra.
Hai vị gia gia đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa. Lâu lâu mới có khách nên một bàn toàn đồ ăn ngon nóng hổi.
"Hai đứa nãy giờ ở trên làm gì đó. Tới giờ rồi, xuống ăn một chút rồi lên nghỉ ngơi. Bà cho người vệ sinh hồ bơi rồi. Chiều chiều mát, nhà mình ra tắm, Tiểu Quân thích hồ bơi lắm phải không?!"
Bà véo má cu cậu một cái.Cậu nhóc chơi sáng giờ đã mệt lả người. Áo ướt đầy mồ hôi. Bà Trân cẩn thận lau sơ mặt, tay chân cho cậu bé.
"Phiền bà quá ạ, thằng nhóc này sáng giờ phá phách làm ông bà phải lo lắng rồi. Cháu xin lỗi ạ!" Cậu ngại ngùng nói.
"Ui chao, có gì đâu, có tiểu Quân nhà này vui hẳn lên đấy chứ. Có thời gian lại qua chơi với ông bà nhé!" Lão phu nhân vừa lau mặt cho Tiểu Quân vừa cười nói.
Em cậu cũng cười tít mắt với ông bà. Lâu lâu mới có người chiều chuộng cậu nhóc như vậy.
"Hai đứa mau ngồi xuống dùng bữa đi, đừng khách sáo nữa" Ông Kỳ ồm ồm nói.
Ông Kỳ ngồi đầu bàn, bà Trân và tiểu Quân ngồi một bên, anh và cậu ngồi một bên. Hai gia đình vậy mà cười nói rôm rả.
"Chiều nay, bố cháu bay về, tối là tới nơi. Ta đã gọi bảo nó về đây ăn cơm. Lâu rồi không ăn chung với nhau bữa nào. Nay có tiểu Luân với tiểu Quân ở đây, đã vui lại còn vui hơn!" Ông Kỳ nhìn anh chậm rãi nói.
"Dạ, cháu có nghe rồi ạ." Anh lễ phép trả lời ông.
Bố anh qua Mỹ làm việc 5 năm rồi. Thiệu Phong 5 năm trước tiến hành hợp tác hoá mở rộng thị trường sang Hoa Kỳ. Bố anh đích thân qua đó đàm phán, theo dõi, để anh tạm quản tập đoàn bên này.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Bố anh trừ những lúc gọi điện hỏi thăm công việc, cũng chưa một lần hỏi han sức khoẻ của anh.
Cậu ngồi nghe mọi người nói chuyện cũng nhiệt tình trả lời. Trước giờ, anh ít khi nhắc đến bố mẹ trước mặt cậu. Cậu biết anh từ nhỏ không có mẹ. Nhưng không nghĩ quan hệ giữa anh với bố lại xa cách như vậy.
"Ông Bá, cho người dọn dẹp một chút phòng ngủ trên tầng, đêm nay tiểu Luân sẽ ở lại." Ông Kỳ nói với quản gia.
"Vâng, thưa lão gia!" Quản gia ôn tồn đáp.
"Không cần đâu ông, cậu ấy ngủ cùng với cháu là được! Còn nhóc kia, ngủ cùng với ông bà chịu không!" Cậu chưa kịp từ chối, anh đã nhanh miệng nói.
Cậu đưa tay nhéo đùi anh. Ánh mắt tức giận trừng lại. Anh bị đau liền thở mạnh, nắm chặt lấy tay cậu. Hai người cứ như vậy mà đấu võ dưới bàn.
"Dạ, không cần đâu ạ. Phiền mọi người quá, ăn tối xong cháu xin phép đưa tiểu Quân về ạ!" Cậu vội xua tay nói.
"Như vậy sao được, đường xa về nguy hiểm. Cứ ở lại đây một đêm, sáng mai về cũng không muộn. Tiểu Quân có muốn ngủ cùng ông bà không nào?!" Bà Trân lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Cerita PendekCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.