Chap 33: Đau lòng

494 35 1
                                    

"Tôi đang truyền nước cho cậu ấy, vùng má bị tổn thương, bụng có một vết bầm lớn ảnh hưởng đến dạ dày. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm. Cậu ấy bị thiếu nước với suy kiệt cơ thể, phải nghỉ ngơi một thời gian. Trong những này chỉ được ăn đồ lỏng. Anh lưu ý giúp tôi, còn lại không  có gì đáng lo ngại! Đây là thuốc cho một tuần... uhm...Tôi có xem qua mông của cậu ấy, vết thương ở mông sẽ lành rất nhanh chỉ cần bôi thuốc đầy đủ là được."

Bác sĩ vừa điều chỉnh lượng truyền nước của xi lanh, vừa nói với Châu Thành đang đứng bên cạnh. Sắc mặt anh lúc này khó coi vô cùng. Một chút tức giận, một chút đau lòng, một chút ân hận.

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, anh ngồi bên cạnh giường nhìn cậu thật lâu. Anh hận bản thân mình chưa hiểu rõ nguyên nhân đã đánh cậu thành ra như thế này.

Cậu mê man ngủ hơn một ngày một đêm. Vừa mở mắt ra, cơn đau lại kéo đến. Toàn thân chỗ nào cũng khó chịu. Cậu cảm giác tứ chi mình như muốn đứt lìa.

"Ưm..."

Anh vừa bưng cháo bước vào thì thấy cậu đang loay hoay ngồi dậy. Anh vội chạy lại đỡ thì bị cậu lạnh lùng hất tay ra. Cậu không muốn anh chạm vào người mình, càng không muốn nhìn thấy anh. Anh vẫn bất chấp sự phản kháng của cậu mà đỡ cậu ngồi dậy.

"Cậu đã ngủ một ngày rồi. Ăn chút gì đi!"

"Nước!"

Cậu định mở miệng nói "cút đi" nhưng phát hiện ra miệng mình khô khốc, đau đớn nên chỉ thều thào xin được uống nước. Anh nhanh chóng đưa ly nước đến sát miệng cậu, bồi cậu uống. Dòng nước mát như dầu bôi trơn động cơ trong cổ họng cậu. Thanh quản khô khốc dần cảm thấy dễ chịu hơn.

"Sao anh lại đổi ý. Không phải muốn tôi chết đi à!"

Cậu không thèm nhìn anh, mỉa mai lên tiếng. Đêm hôm đó, cậu phải chịu từng bàn tay anh đánh xuống, cậu đau nhưng không sao trốn thoát được. Hai tay bị trói  bất lực vào thành giường. Anh càng đánh, cậu càng khóc. Đau quá chỉ biết khóc. Vì cậu biết, có nói gì đi chăng nữa, cũng sẽ làm anh thêm tức giận mà ra tay nặng hơn. Anh vốn dĩ là không để cậu vào mắt. Đối với anh, cậu chỉ là một tên ranh ma đầu đường xó chợ không hơn không kém.

  "Chuyện của Đại tổng, tôi đã giải quyết rồi, cậu ăn cháo đi"

  Anh vừa nói vừa cầm bát cháo lên, dịu dàng múc một muỗng lên thổi rồi đưa đến trước miệng cậu. Cậu lắc đầu né tránh.

   "Tôi tự ăn, anh đừng làm ra vẻ quan tâm đến tôi như thế. Tôi thật không dám nhận!"

  Cách chơi của anh thật đáng sợ. Lúc cậu ở bên bờ vực, anh nhẫn tâm đạp cậu một phát, đợi cậu chịu đủ đau khổ rồi thì vớt lên. Cậu tự tin mình là người rất khéo léo, nhưng trước mặt anh, mọi hành động của cậu đều bị vô hiệu hoá.

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ