Chap 34: Vô lễ

554 34 0
                                    

  Ngồi trên máy bay về nước mà Quang Luân thấp thỏm không yên. Xa em trai cũng gần một tuần rồi, không biết cậu nhóc ở nhà có vâng lời không, có quậy phá không? Cậu với Phong Lãm dạo một vòng thành phố mua không biết bao nhiêu là quà. Nào là quà cho gia đình anh, rồi quà cho tiểu Quân. Kỳ Huynh Vũ biết cậu có một em trai nhỏ thì liền hào phóng tặng một chiếc thuyền mô hình cực kỳ hoành tráng. Phải nói là như một chiến hạm, có pháo, có súng, mô phỏng y như thật. Chắc cu cậu sẽ khoái chí lắm đây!

  Phong Lãm lái xe đưa cậu về nhà. Quang Luân vừa mở cửa thì đã nghe tiếng đổ vỡ chói tai truyền ra từ phòng ăn, theo sau là tiếng la hét ầm ĩ vang dội.

   "Xoảng...aaa tôi không muốn ăn, các người cút hết đi... aaa!"

   Nghe tiếng la hét của em trai, cậu vội vàng bỏ đồ đạc xuống mà chạy vào, tim đập liên hồi vì lo lắng có chuyện không hay xảy ra.

   Vừa vào đến nơi, cậu đã thấy một người giúp việc quỳ xuống đất, cả người dính đầy đồ ăn. Cô gái thút thít cúi đầu lí nhí:

   "Xin lỗi thiếu gia, xin lỗi thiếu gia...hức!"

   "Thiếu gia, ngài đã bỏ ăn hai ngày rồi, nếu để cho đại thiếu gia biết, cậu ấy sẽ rất tức giận!" Quản gia Trương kiên nhẫn nói.

   "Cút hết đi, tôi không ăn!!!"

   Tiểu Quân lấy hai tay che tai lại, sau đó quát mắng.

   "Tiểu Quân, em làm gì vậy?!"

   Anh giận dữ đi đến trước mặt em trai. Đây là lần đầu tiên anh thấy em mình ăn nói bất lịch sự như vậy trước mặt mọi người, nói thẳng ra là không coi ai ra gì, không biết tôn ti trật tự trong nhà.

   "Aaa... anh hai, tiểu Quân nhớ anh hai... hức!"

   Tiểu Quân ôm chầm lấy anh, uỷ khuất khóc lớn. Cậu nhóc như chim nhỏ gãy cánh bấu víu vào người Quang Luân, nước mắt nước mũi rơi xuống đầm đìa ướt cả một góc áo của anh hai mình.

   Anh bình tĩnh gỡ tay tiểu Quân đang bấu chặt eo mình ra, để cậu nhóc đứng trước mặt mình, không nặng không nhẹ hỏi:

   "Anh hỏi em đang làm cái hành động gì đây, ai dạy em cái thói hỗn láo không biết tôn trọng mọi người như vậy hở?!"

  Ánh mắt nghiêm nghị cùng giọng nói sắc bén làm tiểu Quân sợ hãi, nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, hai má cậu nhanh chóng ửng hồng lên.

   "Hức... em... huhuhu...em nhớ anh... huhuhu!!!"

   Cậu dơ hai cánh tay nhỏ xíu ra muốn được anh ôm vào lòng, nhưng anh kiên quyết từ chối, vẫn một mực nghiêm khắc trừng mắt với cậu.

  "Đi lên phòng!"

   Anh vội nắm chặt tay cậu lôi lên phòng của mình. Anh biết tiểu Quân cực kỳ xấu hổ nếu bị la mắng trước mặt nhiều người như vậy. Giáo dục em trai vẫn luôn là vấn  đề làm anh suy tư không ít. Phải làm sao để cậu nhóc nhận thấy được lỗi sai của mình không phải là điều dễ dàng gì.

   "Thiếu gia, tiểu Quân hai ngày rồi còn chưa ăn cơm, cậu ấy không có sức, mong thiếu gia đừng trách phạt nặng nề!"

   Nếu không tính Quang Luân, quản gia Trương là người yêu thương tiểu Quân nhất. Ông là người chăm nom, ẵm bồng cậu bé từ lúc lọt lòng đến bây giờ. Không biết có phải do ông không lập gia đình nên đã dành tất cả tình yêu thương cho hai anh em cậu hay không. Ngày bố mẹ mất, Quang Luân cứ ngả vào lòng ông mà khóc đến cạn kiệt nước mắt. Ông chạy đông chạy tây, vất vả một đời cũng chỉ vì muốn vun vén, bù đắp cho hai anh em một gia đình nhỏ ấm áp.

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ