Quang Luân nghe giọng cô không rõ thành lời thì vừa cầm máy vừa chạy lên phòng Chủ tịch.
Cậu vừa đến nơi thấy Phong Lãm một thân đầy máu nằm gục xuống sàn thì hốt hoảng, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu chạy lại, hai tay run rẩy ôm lấy đầu anh. Anh đã bất tỉnh rồi.
Cậu mau chóng đem anh và Châu Thành đến bệnh viện của Thiệu gia. Trên đường đi, cậu nắm chặt tay anh, khóc hết nước mắt. Tại sao lại ra nông nỗi này.
Cậu nhìn anh nằm trên băng ca, cả người thì toàn thân là máu mà khóc như mưa. Ký ức năm ấy lại ùa về, thật là khủng khiếp, cậu ám ảnh đến mức hơi thở trở nên khó khăn.
Tay cậu nắm chặt lấy anh không rời đến khi anh được đưa vào phòng mổ. Châu Thành cũng bị thương nặng nhưng không ảnh hướng đến xương cốt, nên được đưa vào phòng cấp cứu.
Hai tiếng đồng hồ ngồi chờ anh ngoài bệnh viện, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ cầu mong anh bình yên.
Cậu bảo thư ký Kim qua chăm sóc cho Châu Thành. Cô ấy mắt ngắn mắt dài không kém cậu là bao. Hai người lần đầu chứng kiến sự ra tay khủng khiếp của Chủ tịch chỉ biết nín lặng nhìn nhau.
"Ting... ting... ting..."
Cửa phòng mở được mở ra. Cậu vội vàng chạy lại. Đầu anh được băng kín, máu trước mắt được cầm lại, nhưng vẫn rỉ ra thấm ước cả băng gạc. Chân phải của anh được băng kín, cậu nhìn anh nằm bất động mà lòng đau như cắt.
"Ôi, cháu của tôi... cháu của tôi...làm sao mà ra nông nỗi này..." Bà Trân từ đâu chạy đến, hai mắt đỏ hoe, nhào đến ôm lấy người Phong Lãm.
Một vệ sĩ đẩy ông Kỳ đã không thể đứng vững đang ngồi trên xe lăn theo sau. Mặt ông đượm buồn, không giấu nổi sự xót xa.
Hai ông bà đang chăm sóc cây trong vườn thì nghe tin Phong Lãm bị bố đánh bị thương nặng. Ông liền chao đảo, đứng không vững vàng. Cây kéo trên tay run rẩy mà rơi xuống đất. Ông cũng khuỵ người xuống. Bà đỡ ông dậy rồi cho người lái xe đến bệnh viện.
Cậu thấy ông bà chạy đến vội đứng lùi ra, cúi đầu chào, cũng không lên tiếng.
"Mong lão gia bình tĩnh, cậu chủ hiện giờ đã an toàn. Chân cậu chủ bị chỉ bị nứt nhẹ không để lại thương thế sau này!"
Bác sĩ vội đỡ lấy bà Trân mà tha thiết nói. Đây là người đã năm lần bảy lượt chứng kiến Phong Lãm bị thương từ nhỏ đến lớn. Lần nào đưa vào viện cũng trong tình trạng không còn lành lặn. Ông không dám nhiều lời, chỉ biết là do thiếu gia đánh phạt.
Bà Trân nghe bác sĩ nói thì cũng lấy lại được một chút bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
Anh nhanh chóng được đưa vào phòng VIP. Chuyện anh bị thương trước giờ luôn phải bảo mật tuyết đối, không được kinh động ra bên ngoài. Cậu cũng đi theo vào.
Hai ông bà đứng nhìn anh một lúc lâu mới để ý đến cậu.
"Cảm ơn cháu đã ở bên cạnh Phong Lãm. Không biết vì sao mà lại bị đánh thành như thế này, hức..." bà Trân cầm tay cậu run rẩy nói. Cậu vô thức ôm chặt lấy bà mà nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Historia CortaCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.