Chap 8: Nộ huấn

935 48 1
                                    

  "Không... không... tôi nằm, tôi nằm". Cậu xua xua tay, đi tới gần anh. Chưa kịp nằm xuống đã bị anh kéo tay ngã lên đùi.

   Cái tư thế xấu hổ này. Mông cậu vừa vặn tầm đánh của tay anh. Anh đặt tay lên mông cậu xoa xoa vài cái. Mông cậu vậy mà rất mềm, rất tròn, rất kích thích.

   Tay anh vừa chạm đến mông mình, cậu đã nổi hết da gà, mồ hôi trên trán úa ra. Cậu thực sự xấu hổ đến tột cùng.

   "Tôi chỉ đánh cậu 10 cái, cậu phải đếm số sau mỗi lần đánh, trí nhớ tôi không tốt, phiền cậu rồi, cậu nghe rõ chưa?!"

   Cậu không còn lời nào để nói về cái sự nhục nhã này nữa. Hồi nhỏ cậu cũng bị bố mẹ đánh mắng, nhưng lớn rồi, ai lại đánh như thế này bao giờ. Cậu cắn chặt răng, ngăn sự uất ức bật ra khỏi miệng.

   "Chát... cậu nghe rõ chưa!!!"

   Thấy cậu không trả lời, anh bất ngờ đánh mạnh một cái. Tay anh vừa to, vừa thô, đánh một cái đã đau thấu xương.

   "Dạ...tôi nghe rồi... hức"

   Cậu nghèn ngào, khóc không thành tiếng, nước mắt chực rơi. Cậu xót cái mông của mình quá. Mới có cái đầu tiên đã thế này, cậu cũng không dám tưởng tượng mấy cái sau sẽ khủng khiếp như thế nào nữa.

   "Chát... Một... hức"

  "Chát... Hai... hức"

  "Chát... Ba... hức"

  "Chát... Bốn... hức"

  "Chát... Năm... hức... đau"

  Anh đánh đau quá, cái sau mạnh hơn cái trước, giọng cậu nhỏ dần đi, cậu thực sự đau không nói nên lời. Hai tay vô thức bấu chặt quần anh, răng cắn môi đến bật máu. Nước mắt đã rơi từ khi nào. Chỉ là cậu không dám khóc to, chỉ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cậu xấu hổ lắm, nên không dám để anh biết mình khóc.

   Anh đánh đến cái thứ ba, đã thấy cơ thể cậu run lên bần bật, tay nắm chặt ống quần anh, tiếng nấc dù được kìm lại nhưng ngày càng to hơn, càng uỷ khuất hơn.

   Anh dừng một chút, lấy tay xoa xoa mông của cậu. Chỗ bị đánh đã nóng lên từ bao giờ. Anh chưa bắt cậu cởi quần, sợ cậu chưa quen. Nhưng giờ nghĩ lại mới biết, không cởi quần thì không nhìn thấy thương thế bên trong được.

   Anh nhẹ giọng hỏi: "Đau lắm sao?!"

   Cậu chửi thầm trong lòng. Đau chết đi được, anh nằm xuống tôi đánh thử cho anh xem. Do đầu cậu cuối xuống, nên anh không biết cậu cắn môi đến chảy máu.

   "Hức... đau... lắm.... Hức"

    Anh nghe cậu nói, một tay giữ lưng cậu, một tay cởi quần cậu ra. Thấy anh cởi quần mình cậu nháo lên ngăn lại.

  "Anh... anh định làm gì, đừng... đừng cởi..." Cậu lấy tay giữ chặt quần mình. Chưa đủ xấu hổ hay sao, anh còn muốn làm nhục cậu nữa.

  "Tôi có cho em nháo lên chưa? Nằm yên nếu không đừng trách tôi độc ác!"

  Nghe anh đe doạ, cậu hoảng sợ thu tay về, đành để mặc anh thoát quần cậu ra. Cậu khóc thật rồi.

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ