Đang ngồi thảo luận cùng với thầy cô tại trường về luận văn cuối kỳ, thì đột nhiên anh nhận được điện thoại từ giáo viên của Quân.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải phụ huynh của Quang Quân không ạ?"
Anh nhẹ nhàng trả lời lịch sự: "Vâng, tôi là phụ huynh của Quang Quân, có chuyện gì không cô giáo?"
Cô giáo vừa nói vừa khóc: "Xin lỗi anh, hiện chúng tôi đang ở sở thú ABC, nay có tiết học dã ngoại nhưng chúng tôi để lạc Quân, anh có thể đến giúp chúng tôi..."
Cô giáo chưa kịp nói hết câu, anh mất bình tĩnh đáp lời: "Tôi đến ngay!". Sau khi tắt máy, anh vội chào thầy cô rồi lái như bay đến sở thú. Trên đường đi, tim anh đập mạnh đến nỗi muốn rơi khỏi lồng ngực. Anh đã từng trải qua cảm xúc tồi tệ này, cảm giác như muôn chết đi sống lại. Cảm giác đau khổ nhìn người mình yêu thương mất đi mà không làm gì được. Cả một bầu ký ức buồn đau ùa về trong tâm trí. Anh là người luôn bình tĩnh và tỉnh táo trong mọi chuyện. Nhưng giờ khắc này, không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, anh rất sợ, sợ em của anh có xảy ra chuyện gì, chắc anh sống không nổi mất.
Mồ hôi vương đầy trán, giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mong mọi chuyện bình an, mong đứa em nhỏ của anh không gặp phải chuyện gì bất trắc. Trên đường lái xe, anh cảm giác sao mà thời gian trôi chậm quá, chỉ sợ chậm một chút là không nhìn thấy em của anh nữa.
Đến nơi, anh hối hả chạy vào cùng với thầy cô tản ra tìm kiếm Quang Quân.
"Quân ơi, Quân ơi, em đang ở đâu, em có nghe thấy anh không? Quang Quân Ơiii"
Sở thú này quá rộng, anh không trách thầy cô sao quản không được học sinh, cũng không trách sao em của anh đã dặn bao nhiêu lần khi ra ngoài thì đừng hiếu động chạy lung tung; anh trách bản thân mình sao quá lơ là, không bảo vệ được đứa em trai bé nhỏ. Trời càng về trưa càng nắng, không biêt em của anh có đội mũ, mặc áo khoác hay không, có nước để uống hay không? Hàng trăm câu hỏi ngổn ngang hiện lên trong đầu.
" Quân ƠI, Quân ƠI, Quang Quân, em đâu rồi..."
Anh khóc chết mất, thằng nhỏ này, đã dặn bao nhiêu lần rồi, anh chỉ còn một mình em. Em mà có chuyện gì chắc anh sống không nổi.
Anh chạy tìm Quân như điên, tấm lưng đầm đìa mồ hôi, nhưng vẫn không nghe tiếng Quang Quân đáp lại.
"Anh xin em đừng xảy ra chuyện gì, chỉ cần lành lặn về bên anh, anh xin em,..."
Anh nói thầm trong lòng, nước mắt bắt đầu rơi, thật sự anh không cầm nổi được nữa."Quang Quân à, em đang ở đâu!!!"
"A... Anh hai... anh hai ơi... sao anh ở đây?!!!"
Thằng nhóc đột nhiên đi ra từ chuồng khỉ, mặt lấm lem đất cát, quần áo thì vương đầy bụi bẩn, chân còn đi cà nhắc nữa. Vừa ra khỏi chuồng, Quân nhìn thấy anh, cậu bất ngờ nhưng cũng vui mừng khôn siết, cũng một chút lo sợ, chạy lại ôm chầm lấy anh đã bất động từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Short StoryCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.