Chap 23: Nhà có hai bảo bối!

606 37 3
                                    

   Phong Lãm ở bên phòng nghe tiếng khóc lớn của tiểu Quân thì vội qua xem. Vừa vào phòng đã thấy cậu nhóc ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm mông nhỏ, nhìn anh hai mà khóc lớn.

Quang Luân thấy anh vào thì nhìn ra chỗ khác, hai tay xoa trán. Anh không hỏi cũng biết hai anh em cãi nhau vì chuyện gì. Cậu có nhắc anh chuyện tiểu Quân đang luyện chữ viết, còn hay than là nhóc con rất lười biếng làm cậu đau đầu.

Anh đi lại bế tiểu Quân lên, lau nước mắt cho cậu nhóc. Cậu nhìn vậy thì bỏ về phòng. Không nói thêm một lời nào.

Anh bế tiểu Quân một hồi, hai tay vỗ về lưng cậu, một lát sau, cậu nhóc nín hẳn.

"Tiểu Quân còn đau không!" Anh dịu dàng hỏi.

"Hức... em ... em không còn đau nữa...hức... Nhưng anh hai... anh hai bỏ đi rồi...huhuhu... anh hai không thương tiểu Quân nữa... huhuhu"

Cậu lại oà khóc, hai tay ôm chặt cổ Phong Lãm, đầu tựa lên vai anh mà uỷ khuất. Anh lấy tay lau nước mắt cho cậu.

"Uhm, tiểu Quân ngoan, tiểu Quân đừng khóc nữa, anh bế tiểu Quân qua xin lỗi anh hai, được không?! Tiểu Quân làm sai, đầu tiên phải biết xin lỗi, sau đó không được tái phạm nữa! Tiểu Quân ngoan, chăm chỉ luyện viết thì anh sẽ mua thêm đồ chơi cho tiểu Quân, tiểu Quân chịu không!?"

Anh không phải nuông chiều chỉ là trẻ con thì rất ngây thơ, vô tư, có thể phạt có thể trách mắng nhưng tuyệt đối không được bỏ rơi.

Quang Quân ậm ừ gật đầu. Anh bế cậu nhóc qua phòng mình. Quang Luân đang đứng trước cửa kính, nhìn xa xăm. Cậu hồi nãy vì quá nóng giận mà bỏ đi, chắc làm em trai buồn lắm.

Phong Lãm mở cửa đi vào, cậu cũng quay đầu lại nhìn. Thấy em trai đang được anh bế trong lòng, mắt xưng lên vì khóc quá nhiều, mà tự dưng cậu xót. Nãy cậu ra tay mạnh quá, em trai hẳn là đau dữ lắm.

Phong Lãm thả cậu xuống đất, vỗ nhẹ mông cậu một cái rồi đẩy cậu đến trước mặt Quang Luân.

"Anh hai ơi, em biết lỗi rồi. Tiểu Quân xin lỗi anh hai, em hứa sẽ không quăng đồ lung tung nữa, em sẽ chăm chỉ tập viết hằng ngày, anh hai đừng giận tiểu Quân nữa...hức!"

   Cậu nhóc lon ton chạy lại ôm chặt chân anh hai mà nói, mặt cũng mếu máo thấy thương. Cu cậu nói xong, thấy anh hai không trả lời, liền ngước qua cầu cứu anh Phong Lãm.

   "Rồi rồi, tiểu Quân xin lỗi rồi, hai anh em khộng giận nhau nữa nhé!"

  Anh bước lại xoa đầu cậu. Cậu nhíu máy nhìn anh rồi cúi xuống bế tiểu Quân lên, nhéo má cậu bé một phát.

   "Em đó, quân tử nhất ngôn. Mông còn đau không, để anh xem..."

   "Còn... hức... anh hai đánh đau lắm... hức..."

   Tiểu Quân lấy hai tay xoa xoa mông, đầu dụi vào cổ anh hai nhõng nhẽo.

   "Để anh xem nào!" Nói rồi, Luân bế em trai nằm xuống giường, cởi quần cậu nhóc ra bôi thuốc cho em. Nhìn cái mông mũm mĩm in hằn mấy dấu tay đỏ mà anh hối hận. Phải chăng lúc đó, anh kìm chế lại một chút, thì em trai đã không bị đánh đau như thế này.

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ