Sau khi ăn cơm, anh cùng bố lên phòng nói chuyện riêng. Cậu và em trai ở dưới phòng khách chơi với ông bà.
Ông khoanh tay sau lưng, đưa mắt nhìn hướng ra phía cửa kính, ánh mắt chất chưa nhiều tâm sự, nhiều bí mật ông muốn cất giấu cả đời. Anh đứng sau lưng ông, hai cha con đã bao lâu rồi mới có thời gian nói chuyện riêng với nhau như vậy.
"Thời gian qua, con vất vả nhiều rồi!" Ông thở dài nói.
"Không có gì đâu ba, công việc ba cứ để con giúp đỡ, ba cũng nên giành thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhìn ba gầy hơn rất nhiều so với 5 năm trước!" Anh nhìn bóng lưng cao gầy của bố mình, bóng lưng cô tịch.
Ông im lặng không nói gì. Quay lại nhìn anh, ông gật nhẹ đầu.
"Sao con biết cậu nhóc Triệu Quang Luân đó?" Ông vào thẳng vấn đề chính
"Cậu ấy nổi tiếng như vậy, ai mà không biết. Con chỉ may mắn mời được cậu ấy về làm cho Thiệu phong thôi!" Anh nói dối một cách chuyên nghiệp. Ông vậy mà cũng tin, không hỏi thêm. Chỉ dặn dò vài câu.
"Ừm, con cũng trưởng thành rồi, Thiệu Phong giờ do con điều hành, có gì cần giúp thì hỏi ta. Ta cũng không làm thêm được mấy năm nữa, giúp con được ngày nào hay ngày ấy. Con cũng không nên lui tới các hộp đêm kia nhiều. Chỗ đó người người phức tạp, về lâu về dài, phải nghĩ cho thanh danh của mình một chút!"
Lần đầu ông nói chuyện với anh nhiều như vậy. Ông dặn dò, bảo ban anh như một đứa nhỏ mới lớn.
Anh nhìn ông cười rồi cuối đầu:
"Cảm ơn ba đã nhắc nhớ. Con không nghĩ ba vẫn luôn quan tâm con như vậy!"
Ông nghe anh nói thì đau lòng. Anh lớn lên dù có ăn chơi, quậy phá nhưng lại chu toàn cho Thiệu Phong, ông cũng không trách móc được.
Tính cách ngỗ nghịch, ngang tàn của anh là di truyền từ mẹ. Mỗi lần nhìn thấy anh, sai lầm năm đó lại hiện lên trước mắt ông. Nên những lúc cậu còn nhỏ, ông thật sự không muốn nhìn thấy cậu trong tầm mắt. Càng nhìn chỉ càng thêm tức giận, càng thêm xấu hổ.
"Con có một câu hỏi muốn hỏi ba?!" Anh chần chừ lên tiếng.
"Con muốn biết về mẹ của mình?!" Không nhìn mắt anh, ông cũng biết anh muốn hỏi gì.
Anh im lặng gật đầu. Anh từ lâu đã muốn biết, nhưng không dám hỏi.
"Mẹ con là một người phụ nữ rất xinh đẹp, rất tài giỏi, cũng vô cùng mạnh mẽ. Con cũng thừa hưởng tính cách này của mẹ. Cả đời này ta chỉ tiếc hai điều. Thứ nhất, không thể cho mẹ con một danh phận, thứ hai không thể bảo vệ... bảo vệ người ta thương!"
Ông chua xót nói. Ông là gay, cũng giống như cậu. Là đêm đó, ông bị người ta dùng thuốc. Bản thân không làm chủ được mà cưỡng hiếp mẹ anh. Sáng hôm sau phát hiện đã muộn màng, mẹ anh đã bỏ đi. Ông cũng không ngờ bản thân mình làm ra chuyện bại hoại như vậy.
Mẹ anh tên thật là Trình Tuệ Nhiên, nhưng cái tên này ít ai biết đến. Mọi người đều gọi bà bằng nghệ danh "Tuệ Nghi". Tên của bà được một người chị họ tặng cho, bà không cha không mẹ. Sinh ra và lớn lên ở kỹ viện. Trình là theo họ người chị kết nghĩa, Tuệ trong thông minh, trí tuệ; Nhiên trong An Nhiên, tức một đời bình an. Chị thấy bà sinh ra trong nghèo khó, lại lớn lên ở một nơi đầy rẫy dơ bẩn và cám dỗ nên đã đặt cho bà cái tên này. Nhưng bất hạnh, Tuệ Nhiên có tài có sắc nhưng lại không có một cuộc đời trọn vẹn!