Năm sau là Quang Quân vào lớp 1. Công việc cậu cũng ngày càng nhiều hơn. Cứ được nghỉ là cậu sẽ dẫn em trai đi đến trường làm quen trước; đưa em đi thăm thú khắp nơi trong trường để sau này đi học cậu nhóc đỡ bỡ ngỡ. Tiểu Quân nhìn thấy môi trường khác lạ, bạn bè đông vui, nhộn nhịp. Lúc đầu cậu nhóc còn hơi nhút nhát, rụt rè nhưng nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới.
Cậu chọn một trường tư thục gần nhà. Trường tuy không lớn nhưng cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi khoá học, ngoài những tiết văn hoá, phụ huynh còn được chọn thêm nhưng môn thể dục khác. Cậu không ép em trai học cái gì mà nó không muốn. Cậu đưa em ngắm nhìn tất cả mọi nơi trong trường, còn tận tình chỉ rõ đây là sân bóng đá, kia là hồ bơi, này là sân bóng rổ,...
Quang Quân lúc đầu chưa biết mình sẽ chọn môn thể thao nào. Mỗi em phải chọn tối thiểu hai môn, tối đa bốn môn. Cậu nhóc là con trai lại hiếu động nên không thể không chọn bóng đá với bóng rổ. Sau đó lại phấn khích mà chọn thêm ghitar nữa. Quang Luân đều tôn trọng ý kiến của em trai mình.
Hai anh em còn thường xuyên đi nhà sách để mua sách vở cùng dụng cụ học tập. Nhưng Quang Quân lại chỉ mãi lo mua đồ chơi ô tô với máy bay thôi. Cậu dĩ nhiên không hài lòng, cũng không chiều em. Nhưng Phong Lãm thì khác, thiếu điều muốn mua nguyên khu đồ chơi về cho cậu nhóc.
"Anh đừng chiều tiểu Quân quá, nó sẽ sinh hư mà không coi ai ra gì đâu!" Cậu bực mình mắng anh.
"Ông bà anh tặng, chứ anh nào dám. Cũng đâu thể nào trách móc ông bà yêu cháu được, em nói phải không?!" Anh lí do lí trấu.
Cậu đoán không sai. Có phải cậu đi học đâu mà sách vở em trai toàn do cậu chuẩn bị, tiểu Quân với Phong Lãm thì ngồi chơi điều khiển máy bay, ô tô trông ngứa mắt.
Ngày khai giảng, Quang Quân được anh hai và anh Phong Lãm đưa đến trường học. Cậu nhóc lần đầu tiên khoác lên người bộ đồng phục học sinh nhìn chín chắn hơn hẳn. Ngày lễ đông vui, cực kì náo nhiệt. Sau khi phát biểu, các em học sinh sẽ được tự do chơi các trò chơi trong trường đã được thầy cô chuẩn bị sẵn.
Cậu nhóc hôm nay chơi thắng biết bao nhiêu là quà. Hai ông anh trông cậu mệt muốn đứt cả hơi.
Nghe tin cậu đi học, ông bà Thiệu gia gửi tặng vô số món đồ hỏi thăm; đã vậy còn mua cho cậu nhóc một chiếc xe ô tô mini để chạy trong nhà. Quang Luân nhận quà mà ngại không biết làm sao được. Cậu không nghĩ ông bà lại quan tâm em trai mình như thế.
—————————.—————————
Sáng nay sau khi đưa em trai đi học xong xuôi, anh đến công ty như thường lệ. Đang họp với giám đốc, đột nhiên cô giáo gọi điện thoại đến:"Cho hỏi có phải phụ huynh em Quang Quân không ạ?!"
"Vâng, có chuyện gì không ạ?" Anh từ tốn đáp lời.
"Xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng mong anh đến trường một chút. Quang Quân đẩy ngã một bạn học khác, làm cậu bé ấy bị thương!"
"Vâng, tôi đến ngay!"
Anh vội vàng cúp máy, nhanh chóng chạy xe đến trường. Mới ngày đầu tiên đi học đã xảy ra chuyện. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
KurzgeschichtenCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.