Sáng nay là thứ bảy, tiểu Quân được nghỉ học. Trước đây, cứ ngày nghỉ là cậu nhóc sẽ được anh trai dẫn đi chơi. Không công viên thì cũng sở thú, viện bảo tàng. Nhưng từ ngày đi làm thì lại ít khi có thời gian rảnh để đưa em trai đi đây đi đó nữa. Đa số Quang Luân một là mang em lên văn phòng, hai là để cu cậu ở nhà nhờ bác Trương chăm sóc.
Ba người đang ngồi ăn, Quang Luân thấy em trai đã ăn xong liền lấy giấy lau miệng cho em. Cẩn thận đưa cốc sữa nóng cho em uống.
"Sáng nay, em có muốn đến công ty với anh không?" Anh xoa đầu em trai cười nói.
"Hôm nay, em được nghỉ phép. Em có muốn cùng tiểu Quân qua nhà anh chơi không? Hai vị gia gia sẽ thích Tiểu Quân lắm, ha!!!" Không đợi em trai trả lời. Phong Lãm đã đề nghị đưa hai anh em về nhà mình.
"Dạ, em muốn. Hihihi." Tiểu Quân nghe được anh Phong Lãm dẫn qua nhà chơi thì cười tít mắt. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa đến thăm nhà ai bao giờ cả.
"Làm vậy phiền anh quá. Hôm nào có dịp lễ, tôi sẽ dẫn tiểu Quân qua chơi. Cảm ơn anh!" Cậu lịch sự từ chối. Cậu không muốn qua lại với anh nhiều. Mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở quan hệ ông chủ và nhân viên.
"Em đừng khách sáo. Tôi đã thông báo cho hai ông bà biết hôm nay có khách đến chơi. Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi. Ăn sáng xong anh đưa hai anh em đi." Anh từ đầu đã không muốn hỏi cậu có đồng ý hay không. Chỉ là có bác Trương ở đây, nên anh lịch sự để mọi người không nghĩ nhiều. Nhưng anh biết, cậu thế nào cũng từ chối. Anh trước giờ không thích nhiều lời. Vẫn là ép buộc cho nhanh.
Anh nói xong còn nhìn cậu cười mỉm. Anh biết cậu đang khó chịu. Tiểu Quân uống sữa xong, thấy anh hai còn chần chừ liền nhanh miệng giục:
"Anh hai đi nha, tiểu Quân muốn đi chơi, nha anh hai!" Cậu lay lay tay anh hai mình. Đầu còn dụi vào lòng anh.
Quang Luân hết cách, đến cả em trai cũng muốn bán mình đi rồi.
"Được rồi. Phiền bác Trương gói giúp cháu ít quà với ạ!" Anh cũng không biết phải chuẩn bị quà cáp thế nào. Trước giờ các dịp lễ lớn đều nhờ một tay bác Trương lo giúp.
Sống hơn nửa đời người, dù bản thân không gặp nhiều khó khăn, sóng gió nhưng ít nhiều bác cũng chứng kiến bao câu chuyện buồn vui, khổ đau ở cuộc đời. Từ sau khi bố mẹ của hai thiếu gia qua đời, bác trầm tính hơn. Trên khuôn mặt chất phác ấy, đã lâu không còn thấy nụ cười niềm nở như ngày nào. Đôi mắt thêm đượm buồn. Sau đám tang thiếu gia Triệu Quang Vũ và phu nhân Trình Ngọc Hy, ông già đi nhanh chóng.
Nhìn hai cậu chủ đáng thương bỗng dưng mồ côi cha mẹ. Ông xót đến không nói thành lời. Triệu Quang Luân dù có đau buồn nhưng chưa từng thể hiện ra trước mặt người ngoài. Nhưng suốt một thời gian dài, ông đêm nào cũng thấy cậu khóc. Đến ngủ cũng hay gặp ác mộng... Vậy mà giờ đây cậu đã trưởng thành. Càng lớn lại càng giống thiếu gia năm xưa như đúc. Cả tính cách điềm đạm cùng trí thông minh sáng ngời. Còn cậu chủ nhỏ Quang Quân lại tinh nghịch và có phần thân thiện hơn, cá tính như em phu nhân Trình Ngọc Hy vậy.
Một lát sau, ba người đã có mặt tại dinh thự Thiệu gia. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Cậu thực sự nể phục ba đời nhà họ Thiệu. Không nói chắc ai cũng nghĩ đây là biệt phủ hoàng gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Short StoryCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.