Chap 31: Gây hoạ

379 22 4
                                    

    Những ngày Phong Lãm và Quang Luân đi Singapore, King Dom do Châu Thành quản lí, Tiểu tử cũng đã bắt đầu đi làm. Không biết là vô tình hay cố ý, mà khách VIP nào cũng muốn được cậu bồi rượu.

"Da cậu đẹp thật đấy, cái mặt đáng yêu này, bồi tôi một chút, đảm bảo cậu không thiệt!"

   Trong phòng VIP ở King Dom, một gã đàn ông tứ tuần, giọng ngà ngà say đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiểu tử. Tiểu tử đã phục vụ rót rượu cho gã hơn 1 tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp bị rút cạn.

   Cậu cắn răng né tránh gã đàn ông đang ve vãn trước mặt. Thật kinh tởm!

  "Thật xin lỗi Đại tổng, tôi đã hết giờ làm việc, sẽ có người tới bồi rượu ngài!"

   Nói xong cậu dứt khoát đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Nghĩ đến phải ở lại căn phòng này thêm một giây phút nào nữa, cậu càng buồn nôn hơn. Lão già xấu xí chết tiệt cứ lợi dụng sờ xoạng cậu, ép cậu uống rượu rồi lên giường phục vụ hắn.

  Thấy cậu bỏ đi, gã ta nhanh chóng đứng dậy đẩy ngã cậu xuống sàn nhà. Hai tay bắt đầu suồng sã sờ mó khắp người cậu.

   "Aaaa... bỏ tôi ra... thằng điên này... mày có bỏ ông ra không!!!"

   Cậu bất ngờ bị đẩy ngã thì quát lớn. Nếu không phải đang trả nợ thì cậu đã liền một phát mà đánh chết lão già dê xồm này rồi.

   "Sao hở bảo bối, lên giường một đêm khó vậy sao. Dù sao cũng là một con đ* cho người ta chơi đến chết thôi mà! Còn làm bộ làm tịch cái gì hả!"

   Cậu liều mạng chống cự, đánh tới tấp vào ngực và mặt hắn. Nhưng hắn vẫn thô bạo cúi đầu xuống hôn cậu. Hai tay gã nhanh chóng xé phăng chiếc áo sơ mi của cậu ra hai bên. Sau đó cúi xuống cắn một phát lớn trên bả vai cậu.

   "Aaa... mày bỏ tao ra!!!"

   Cậu thực sự kiềm chế không nổi, dùng tay đấm vào mặt gã ta. Sau đó nhanh chóng đứng dậy lao ra ngoài.

   Bị đánh bất ngờ cộng với việc đang say rượu, gã ta mất thăng bằng, chao đảo, ngả người xuống sàn nhà. Nhưng lửa giận trong lòng liền bùng phát dữ dội. Nhìn thấy con mồi dâng tận miệng bị tuột khỏi tay, lão ta lại hung hăng bắt lấy cổ chân cậu kéo về lại dưới thân mình. Hắn thô bạo tát cậu một cái.

   "Chát!"

   "Tiện nhân, không phải mày cần tiền sao. Ngoan ngoãn để ông chơi chán, đừng chọc giận tao!"

   Cậu lăn lộn trong xã hội nhiều năm, mấy chuyện này gặp qua không phải ít. Một cái tát trời giáng của hắn làm cậu chao đảo, miệng tanh nồng, má xưng lên đau đớn. Hắn lại tiếp tục cấu xé người cậu, tát cậu thêm hai cái, thành công làm cậu rơi vào trạng thái bị động. Não cậu sau ba cú tát như muốn văng ra ngoài. Miệng đau đến mức run rẩy.

"Bỏ tao ra... ưm... đừng chạm vào người tao đồ dơ bẩn!"

Cậu phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn. Cậu không bao giờ khuất phục trước mấy tên cặn bã biến thái dơ bẩn này. Hiện giờ căn phòng chỉ có hai người. Đây lại là phòng VIP. Dù có la to cỡ nào cũng không ai nghe thấy. Cách tốt nhất để bảo vệ chính mình là nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng cái tên điên này sức lực quá lớn, rượu càng làm cho hắn thêm loạn tính. Cậu không thể đả thương hắn được vì nếu hắn bị thương cậu lại càng gặp phiền phức. Không chừng cái tên Châu Thành lại làm khó làm dễ cậu nữa.

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ