"Anh hai ơi...huhuhu... anh hai ơi..."
Sáng sớm, tiếng trẻ con khóc oà đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ sau màn mây mưa. Căn phòng ngổn ngang, quần áo lộn xộn, cả căn phòng tràn ngập sắc tình ái.
"Ưm... "
Quang Luân mơ màng nghe tiếng khóc của em trai, trở mình thức dậy. Toàn thân đau nhức làm cậu nhíu mày, cánh tay rắn chắc của Phong Lãm đè lên eo như một cỗ máy nghiền nát cơ thể cậu.
Phong Lãm nghe tiếng khóc cũng giật mình tỉnh giấc. Vội mặc quần áo, cúi đầu nói với Quang Luân.
"Để anh đi xem!"
Nói xong anh bước nhanh ra cửa, hướng đến phòng tiểu Quân. Cậu nhóc không hiểu làm sao bị trượt chân té trong nhà tắm, anh vào đã thấy cậu ngồi ôm chân khóc nức nở.
Anh vội ôm cậu lên đặt trên giường, kiểm tra cổ chân cho cậu nhóc. Tay anh thô to, chân cậu lại bé xíu, vừa chạm đến cậu đã kêu la.
"Huhuhu... đau... anh Phong Lãm..."
"Tiểu Quân ngoan, để anh xem!"
Chỗ mắt cá chân của cậu nhóc xưng tấy lên. Có vẻ như đã bị bong gân nhẹ. Anh nhanh chóng bế cậu xuống nhà, lấy đá chườm lên để giảm đau tiêu xưng tạm thời. Sau đó gọi bác sĩ đến băng bó.
Quang Luân trên phòng cố nén cơn đau nhói ở hạ thân, lếch từng bước đến phòng vệ sinh, thay đồ rồi xuống nhà.
"Anh hai... huhuhu"
Tiểu Quân vừa thấy anh hai bước xuống thì khóc dữ dội hơn. Hai tay đưa ra muốn được anh ôm vào lòng.
"Có chuyện gì vậy, sao chân em bị thế này?!"
Quang Luân nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em trai thì không khỏi xót xa. Chạy đến ôm em vào lòng, lau nước mắt cho cậu.
"Không cẩn thận bị trượt chân ngã. Anh gọi bác sĩ rồi. Một chút sẽ đến ngay!"
Phong Lãm đứng bên cạnh nói.
"Tiểu Quân ngoan, tiểu Quân nín anh thương nhé!"
Quang Luân xuýt xoa vuốt lưng an ủi em trai. Cậu nhóc còn nhỏ, bị trẹo chân cũng đã rất đau đớn. Một lúc sau, bác sĩ cũng đến, băng bó xong, mọi chuyện dịu đi mấy phần. Tiểu Quân còn nhỏ, tốc độ hồi phục sẽ rất nhanh. Không cần phải lo lắng quá nhiều.
Quang Luân xin nghỉ học cho cậu, ở nhà chăm sóc cậu một ngày trời. Bác sĩ dặn dò không được vận động mạnh trong vòng 3 ngày, hạn chế ảnh hưởng đến vết thương. Công ty còn trăm công nghìn việc, Luân chỉ dám ở nhà một ngày chăm em. Ngày thứ hai anh đã vội đến công ty. Đau lòng nhờ bác Trương chăm nom giúp tiểu Quân.
Phong Lãm cho cậu nghỉ ba ngày ở nhà chăm sóc em trai, cũng là để cậu tranh thủ nghỉ ngơi. Anh biết đêm qua anh dày vò cậu không ít. Cậu sáng nay đi lại được phải nói là chịu đựng bao nhiêu phần.
Cậu vẫn cố chấp đi làm, bởi hàng trăm đối tác réo gọi, không nhanh giải quyết công việc sẽ chất đống. Đang bận rộn thì quản gia Trương gọi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Short StoryCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.