Tại phòng Chủ tịch, Phong Lãm đứng trước bàn làm việc của bố. Từ lúc anh bước vào, ông không thèm nhìn lấy anh dù chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng với cảm giác của một người cha, nhìn phong thái của anh hiện giờ, cũng coi như là đã bình phục không ít. Trong lòng ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không cần mọi người lên tiếng, ông cũng biết cái tính tình hở một chút là bốc hoả của mình vẫn không bao giờ thay đổi được. Trải qua hơn nửa đời người, cái gì cũng lão hoá dần; chỉ có tính tình là không hể suy chuyển. Nhiều lúc ông nghĩ, không biết có phải nó đã hoá thạch rồi không!
Mãi một lúc sau, ông buông kính, nhướn mày nhìn anh, điềm đạm hỏi:
"Vết thương sao rồi?!"
" Dạ...đã lành rồi ạ!" Anh bất ngờ nhìn ba rồi cúi đầu. Lần đầu tiên ba hỏi han anh như vậy. Trước giờ, nghe một câu quan tâm của ba còn khó hơn hái sao trên trời.
Ông gác bút đứng dậy đi qua sofa, khoát tay anh nói:
"Qua đây ngồi xuống đi."
Anh thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh ông. Thư ký gõ cửa rồi mang vào hai tách trà ấm. Bầu không khí nặng nề khiến tay chân cô run run, cô đặt trà xuống bàn, vội chào rồi ra ngay. Ký ức hôm đó vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Vừa ra ngoài, cô liền nhấc máy gọi điện cho Quang Luân:
"Luật sư Triệu, Giám đốc đang ở cùng với Chủ tịch, hiện giờ hai người vẫn đang nói chuyện bình thường!"
"Uhm, có chuyện gì phiền cô gọi tôi ngay nhé!" Anh chau mày nói.
Phong Lãm đi gặp ba mà không nói anh một tiếng nào làm anh lo lắng khôn nguôi. Vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn, giờ mà xảy ra chuyện gì, chắc anh chết mất! Nghĩ đến thôi đã làm cậu thấp thỏm không yên. Cũng không thể tập trung xử lí công việc được nữa. Cậu đứng dậy đi qua đi lại trong phòng.
"Vâng, tôi biết rồi!" Cô nhanh chóng cúp máy rồi quay lại bàn làm việc.
Ông An chậm rãi bưng tách trà nhâm nhi, nhìn cậu con trai cao to trước mặt mà nói:
"Ông nội cũng đã nói với ta rồi. Chuyện của King Dom con cứ tiếp tục quản lí, đừng để dính líu tới Thiệu Phong là được. King Dom muốn kinh doanh cái gì ta không quản, nhưng phái tránh xa mấy tệ nạn ra, không thì sau này lại rước hoạ vào thân, con đủ trưởng thành để hiểu những gì ta nói, ta chỉ hy vọng như vậy thôi!"
"Con cảm ơn ba, ba còn chuyện gì muốn căn dặn không ạ!" Anh ngước mắt nhìn ông.
Ông hiện giờ đã ôn hoà hơn hôm trước rất nhiều. Anh biết ông nội đã giúp anh mở lời không ít. Hiếm có ai có thể rung chuyển lòng dạ sắt đá của ba anh. Ông bà nội là một ngoại lệ.
"Ừm... tối nay... về nhà ăn cơm, không thể cứ ở nhờ nhà tiểu Luân hoài được."
Ông ngại ngùng nói, ngầm thừa nhận đã tha thứ cho anh. Mấy ngày nay anh không có ở nhà, hai lão gia gia cứ gây khó dễ với ông; một hai nằng nặc đòi ông phải bảo anh về nhà làm ông đau cả đầu.
"Vâng, con biết rồi, tối nay con sẽ về. Con có việc cần xử lí, con chào ba!"Anh cúi đầu chào ông rồi bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Historia CortaCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.