7h sáng, tại căn phòng nhỏ quen thuộc.
"Quân ơi dậy đi học nào"
Cậu vẫn nằm im thin thít không đoái hoài lời anh nói. Thấy vậy anh lay lay người cậu, không quên hôn một cái chào buổi sáng.
"Dậy đi học quỷ nhỏ, sắp trễ tới nơi rồi mà còn nằm lì trên giường."
"... ưhm... hưm...Quân... 5...ưm... phút...nữa...ữa...thôi....mà... à...". Cậu kì kèo, nhõng nhẽo với anh.
Sáng nào cũng vậy gọi cậu dậy đi học là cả một quá trình gian lao và mệt mỏi.
"Thôi dậy nào, anh bế đi đánh răng, không ngủ nữa, Quân,Quân ơi...". Anh vỗ bộp bộp lên mông cậu vài cái.
Anh vẫn ca một bài ca kẹo kéo, còn cậu ngủ cứ ngủ.
" ư... hưm... hức... hông muốn dậy đâu... ưhm...". Cậu lí nhí rồi nhích người rúc vô trong chăn.
" Dậy đi học, cái thằng này...!!!"
Anh nắm hai cái chân mũm mỉm của cậu kéo ra khỏi chăn làm cơ thể nhỏ nhắn của cậu trượt dài trên giường nhìn như một con sâu nhỏ đáng yêu vô cùng. Rồi anh kéo cậu tuột luôn xuống sàn nhà( yên tâm sàn nhà cũng được lót một tấm nệm mỏng nên anh mới dám kéo cậu xuống, đâu dễ anh để Quân bị thương được 😄).
Cậu bị kéo rớt xuống giường. Người nhanh chóng cuộn lại nhìn như cơm nắm và rồi... oà khóc.!.!.!
" huhuhuhu.... huhuhuhu... không ... đi.... huhuhu..."
Anh bế cậu lên ôm vào lòng. Ngày nào cũng vậy anh quen rồi, khóc một lát sẽ thôi nên anh cũng không lo lắm.
Anh thương lên má cậu một cái, hôn đi giọt nước mắt ấm ức của cậu. Vỗ lưng xoa xoa cho cậu. Sau đó ẵm cậu ra trước cửa sổ sưởi ấm chút ánh nắng ban mai buổi sớm.
"Quân ngoan, nín không khóc nữa, anh thương."
Cậu vẫn ôm cổ anh khóc như mưa. Anh dỗ nhưng cậu không nín vì cái tuổi này là tuổi của những cảm xúc bất thường của một đứa trẻ lên ba. Khóc đó cười đó, xong rồi lại thôi. Anh nhẫn nại ôm cậu trong lòng mà vỗ về che chở, lâu lâu lại chọc cười cậu, chỉ cái này cái kia cho cậu để cậu quên đi việc khóc nhè.
Sau một lúc cậu nín hẳn, nằm gục trên cầu vai anh thút tha thút thít, hết nước mắt để khóc rồi với lại sức đâu mà khóc nữa chứ.
" Khóc xong chưa, đi đánh răng nào"
Cậu để mặc anh bế vào nhà vệ sinh, hai cái tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh, má phụng phịu dụi vào lồng ngực anh, cu cậu chắc mệt lắm, khóc một hơi dài như thế.
Anh tập cho cậu đánh răng. Sau đó thay tã rồi mặc quần áo chuẩn bị đồ cho cậu đi học. Xong xuôi hai anh em xuống nhà ăn sáng. Đồ ăn đã được cô giúp việc chuẩn bị đầy đủ tươm tất chỉ đợi hai anh em thưởng thức mà thôi.
20 phút sau.
"Quân ơi, ngoan nào, một muỗng nữa, anh đút một muỗng cuối cùng nữa thôi là hết rồi, Quân, ngoan, anh thương..."
Cậu phụng phịu cái miệng nhỏ đáng yêu, má phúng phính tròn đầy những cháo, ngậm mãi không chịu nuốt.
"... ưm... hông... ăn... nữa... đâu... ưm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Truyện NgắnCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.