Chap 2: Uống sữa

1.1K 45 4
                                    

21h, tại căn phòng nhỏ.

"Uống sữa Quân ơi". Anh vừa pha sữa vừa nhìn thằng nhóc đang chơi xe điều khiển.  

"Không uống đâu...". Cậu làm nũng. Đêm nào cũng vậy, hai anh em thể nào chút nữa cũng cãi nhau vì cái chuyện vặt vãnh này.

"Này vừa uống vừa chơi, 9h30 lên giường ngủ nghe chưa!".

Anh đi tới gần cậu, đút bình sữa vào miệng nhỏ của cậu nhưng cậu lại lè ra, nhõng nhẽo không chịu ngậm đầu ti.

"Ưa... hổng uống đâu...".

Cứ đưa bình ngậm là cậu lại lè ra, cứng đầu quá đi à, cái tay vẫn mân mê cái điều khiển, mắt cũng không thèm nhìn anh lấy một cái mà chỉ tập trung nhìn chiếc xe đang chạy.

"Không uống là anh không cho chơi nữa đâu. Anh lấy đồ chơi lại nha Quân". Anh nghiêm giọng.

"Ưaaaa...không chịu đâu,...uống ít thôi á nha, sáng... sáng nay em cũng uống gòi màaa...". Thấy anh dọa, cậu nhăn mặt..., cuối cùng cũng bỏ cái điều khiển xuống lấy bình sữa uống, cái mặt bí xị trông thấy ghét.

   "Uống hết rồi 9h 30 là đi ngủ mai đi học, chút nữa anh qua mà thấy bình sữa vẫn còn nguyên là chết với anh"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Uống hết rồi 9h 30 là đi ngủ mai đi học, chút nữa anh qua mà thấy bình sữa vẫn còn nguyên là chết với anh".
Nói xong anh thơm má cậu một cái rồi đi về phòng mình học bài.

Nửa tiếng sau, anh qua lại phòng bé con.( Trời đậu mạ mi, mi muốn chọc ông tức chết phải không?). Vâng bình sữa vẫn còn nguyên các bác ạ.

"Quang Quân, em càng lớn càng hư phải KHÔNG???😡"

Anh nhanh chóng bước lại cầm bình sữa đã nguội ngắt nguội ngơ mà vẫn còn y nguyên lên, anh thật sự rất bực nhìn cậu quát lớn.

Thấy anh la to cậu có rúm người lại tay run cầm cập đến nỗi rớt cái điều khiển xuống sàn nhà.

"Em... em... quên uốn... uống...". Cậu lấp ba lấp búng, tay nắm lấy ống quần anh lắc nhẹ bonus thêm cái mặt vô tội...

"Quên hay không chịu uống, LẦN THỨ MẤY RỒI HỞ QUANG QUÂN?? ".

Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, huống hồ như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé( ta nói chớ, mèn đét ư, như tui chắc tui cầm bình sữa đó uống hết từ lâu rồi, ông anh này còn quan tâm em chán, mắng iu mà làm thằng nhỏ sợ hết hồn hà -.-). Anh cuối xuống xách nách bé đứng dậy.

"Em đứng lên cho anh, khoanh tay lại ngay, hư quá mà, càng ngày càng không nghe lời, ĐỨNG DẬY".

Anh thấy thằng nhóc bắt đầu mếu, anh lại mắc cười, lần nào chả thế, chiêu này xưa lắm rồi, lần này anh phải nặng tay mới được.

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ