Chap 11: Kích thích

541 38 1
                                    

Anh ôm cậu một đêm ngủ ngon lành. Không ngờ ở bên nhau lại ấm áp đến lạ.

Anh có thói quen dậy sớm từ nhỏ. Sáng nào cũng tập thể dục, không chạy bộ cũng tập gym. Sáng nay, theo thói quen, trời vừa hừng sáng anh đã tỉnh dậy. Nhìn tiểu bảo bối vẫn còn ngủ say bên cạnh, anh xoa đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

Anh đứng dậy vươn vai vài cái rồi bước vào nhà tắm. Cả đêm anh ngủ mà bụng dưới cực kỳ khó chịu, cương cứng đến đau nhức. Nhiều lúc chỉ muốn đè tiểu tử này xuống mà hung hăng dày vò một phen. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đành nín nhịn.

Anh vào nhà tắm xả nước cực mạnh xuống người để làm mát cơ thể nóng rực như lửa sau một đêm chịu đựng. Cậu đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng nước chảy. Cậu lấy tay dụi mắt, vươn vai ngồi dậy.

"Aaa...ức... đau quá!"

Cậu quên mất mông mình còn đang bị sưng. Nhớ tới chuyện tối hôm qua càng làm cậu thêm khó chịu trong lòng. Trước giờ chưa có ai ức hiếp cậu quá đáng như vậy. Cậu chưa tỉnh ngủ, ngồi thẩn thờ một lúc lâu thì mới nhớ ra chuyện gì. Đảo mắt một lượt khắp phòng, không thấy Thiệu Phong Lãm đâu, không lẽ về rồi ư? Cậu ngủ say quá cũng không để ý. Vậy, ai đang tắm kia?!

Cậu bước xuống giường, chân cô tình giẫm lên một chiếc áo sơ mi trắng. Đây là đồ của Phong Lãm mà. Giờ cậu mới để ý, quần áo, cả ... cả đồ lót của anh cũng vương vãi khắp phòng. Cái tên thối tha này.

Cậu tức giận bước đến đập cửa phòng tắm. Anh cũng vừa vặn mở cửa ra. Tay đang cầm khăn lau khô tóc. Cả thân dưới trần trụi không che đậy đập vào mắt cậu. Anh vừa mới tắm xong, nước còn đọng lại trên cơ thể bóng loáng. Từng khối cơ bắp rắn chắc vô tình rơi vào mắt cậu.

Hai người vô thức nhìn nhau. Bất động một hồi lâu cậu đóng sầm cửa lại:

"Cái tên biến thái, sao anh không mặc đồ vào!!!" Cậu đỏ mặt hét lớn.

"Anh không có đồ thay...".

Anh lại lần nữa mở cửa ra, không ngại ngùng mà bước ra ngoài ngồi xuống giường. Tay anh vẫn đang cầm khăn lau khô tóc. Cậu ngượng đến mặt mũi đỏ gắt. Không biết phải dùng từ nào để đáp lại con người vô liêm sỉ này nữa.

Cậu hằn học đến tủ quần áo, lấy tạm chiếc áo đen cùng chiếc quần dài. Sau đó mắt nhắm mắt mở quăng thẳng vào người anh.

"Anh mau mặc vào rồi cút khỏi nhà tôi!" Cậu nghiến răng.

Anh nhìn quần áo trong tay cười thầm trong bụng. Nói rồi liền giơ tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu bị kéo bất ngờ thì ngã vào lòng anh.

"Anh bị điên à, thả tôi ra!!!"

Cậu lớn giọng chửi rủa anh, hai tay đập mạnh vào lồng ngực anh, thân dưới vặn vẹo muốn đứng dậy. Nhưng hai tay anh như hai gọng kìm, khoá chặt cậu ngồi yên trên đùi mình.

   "Em động đậy như vậy, là muốn được anh cho "ăn" sáng sao!?"

Anh lưu manh kề môi sát môi cậu, nói ra từng chữ.

   Cậu giờ mới để ý mình đang ngồi lên cái gì. Cảm nhận vật đó ngày càng cương cứng dưới mông mình. Dù cách một lớp quần nhưng cậu cảm nhận rõ ràng nó đang nóng lên, nó đang "thức dậy". Cậu ngại mặt quay đầu tránh ánh mắt chòng ghẹo của anh.

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ