Chap 13: Thật lòng yêu thương

431 37 7
                                    

Anh đưa cậu lên tầng của mình. Cậu cũng vui vẻ đi theo anh ngắm nhìn nơi anh từng sống, lớn lên.

   Phòng ngủ của anh được thiết kế không quá cầu kỳ, mọi vật dụng đều do bà anh thiết kế. Từ lúc nhỏ đến bây giờ, mọi thứ vẫn giữ nguyên. Chỉ có chiếc giường giờ đã thay thành king size cho anh nằm thoải mái. Tầng của anh không chia vách, nên phòng của anh là nguyên một tầng rộng lớn.

   Giữa phòng là bộ sofa làm bằng da tinh xảo. Xa xa là bàn làm việc và kệ sách. Mọi thứ được bố trí trong một không gian rộng không vách ngăn, cùng với đó là hai mặt kính kịch trần từ hai phía, càng làm cho không gian thêm tự do, thoáng mát.

   Anh vào phòng, nhấn một nút điều khiển nhỏ. Rèm cửa sổ từ từ kéo ra hai bên, anh sáng tràn vào căn phòng. Anh sáng buổi sớm vậy mà rất dễ chịu, lại thêm không gian xanh mát bao phủ bên ngoài càng làm cho tâm hồn thêm sảng khoái, thoải mái biết bao.

   Cậu đi tới trước cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm, như muốn tham lam mà thưởng thức không gian bao la này. Lâu lắm rồi, tâm trạng mới khoan thai và phấn khởi như vậy.

   "Hôm nay, ở lại với anh một đêm. Hai ông bà cũng chuẩn bị không ít đồ ăn cho em với tiểu Quân. Để cậu nhóc vui chơi một chút!" Anh đứng tựa cạnh bàn nhìn bóng lưng của cậu.

  "Ăn tối xong, em đưa tiểu Quân về, ở qua đêm không tiện lắm!" Cậu không quay đầu lại, nhẹ nhàng mà nói. Giọng cậu rất nhỏ, rất khẽ nhưng vẫn đủ sức mà len lỏi vào tim anh.

   Anh đi lại ôm cậu từ phía sau. Cậu bị ôm, bất giác run lên, hai tay vội gỡ tay anh đang ôm chặt cậu.

  "Ở với anh một đêm, cũng không ăn thịt em, em sợ gì, hửm?!" Anh tham lam hít mùi trầm hương vương nơi gáy cậu. Môi anh chạm vào vết hickey còn xưng đỏ bị cậu cố tình che khuất làm cậu rợn người.

   "Em nghĩ, em nghĩ chúng ta không phải quan hệ này. Mong anh đừng đối xử với em như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm!" Cậu nghiêng đầu tránh né đôi môi nóng bỏng của anh.

   Cho đến hai ngày nay, cậu chỉ nghĩ anh muốn đùa giỡn cậu một chút, chứ không hề có tình cảm gì với mình. Chẳng qua, chỉ là cậu thấy khó chịu vì anh đối xử với cậu như cái cách anh đối xử với những tình nhân khác. Chơi chán thì thôi, không dây dưa, không hề có ý định lâu dài. Cậu không thấy sự nghiêm túc từ anh, sự tôn trọng tối thiểu cần phải có giữa hai người đang trong mối quan hệ mập mờ mà người đời gọi là giai đoạn tìm hiểu nhau.

   Đó là những gì cậu nghĩ về anh, cũng như bao người khác. Cậu không đoán được sâu thẳm đối phương đang suy tính điều gì.

  Anh thì khác, anh biết cậu từ rất lâu rồi. Từ trước khi anh gặp cậu lần đầu tiên. Anh đã vô tình nhìn thấy cậu trong một bức hình ở ngăn kéo bàn làm việc của bố. Cậu mặc đồ đen, đứng trong đám tang cha mẹ.

  Năm ấy, cậu vừa mới tốt nghiệp cấp ba, anh lúc đó đã 23 tuổi. Có lần, anh thấy bố mình cầm tấm hình trên tay mà khóc. Ông nắm chặt tấm hình khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hai bố con hằng ngày ít nói chuyện nên anh cũng không dám hỏi nhiều. Anh bất ngờ vì chưa thấy bố anh rơi lệ bao giờ, mà lại là rơi lệ vì một người khác.

   Sau nhiều lần bí mật điều tra, anh mới biết danh tính và thân phận của cậu. Nhưng đến giờ anh vẫn không biết quan hệ giữa gia đình cậu với bố mình là gì.

  Nhìn thấy cậu nhỏ nhắn trong tấm hình, khuôn mặt buồn bã cúi xuống làm anh trầm tư. Trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra cảm giác cực kỳ quen thuộc và thân thương đến lạ. Cảm giác muốn bảo bọc và chở che cho cậu cả đời.

   Anh phái người âm thầm theo dõi và bảo vệ cậu. Nhưng sau một thời gian, anh phát hiện ra bố anh cũng vậy.

  Anh chiêu mộ cậu về làm cho mình một phần vì năng lực xuất chúng của cậu, phần còn lại là vì... vì anh muốn biết cậu là ai. Người mà anh có một chút ghen tị, người được bố anh luôn âm thầm bảo vệ, quan tâm còn hơn cả con trai mình.

   Anh trước giờ luôn bị lời ra tiếng vào về cái thói phong lưu, phóng đãng của mình. Nhưng anh nào phải thế. Cánh nhà báo cứ thấy anh hay lui tới hộp đêm; xung quanh lúc nào cũng đầy mỹ nữ nên viết nhăng, viết cuội, thêu dệt bao câu chuyện dở khóc, dở cười. Hại anh bao nhiêu lần bị ông bà la mắng.

   Anh không phải người thích phân trần. Anh hay lui tới những nơi hoan lạc, náo nhiệt như vậy phần lớn là làm ăn. Đối tác của anh toàn là những người trẻ tuổi đang trong thời kỳ sung mãn nhất. Nên để thuận tiện đàm phán thì phải có rượu ngon, mỹ nữ bên cạnh. Rượu vào lời ra, công việc cũng suôn sẻ hơn.

   "Không phải quan hệ này, thì là quan hệ nào!" Anh mập mờ đẩy cậu vào thế khó trả lời. Tay anh vân vê siết chặt eo cậu, ôm cậu sát người mình.

  "Anh... anh, nếu anh chỉ muốn đùa giỡn cho vui thì hãy tìm người khác, tôi không muốn những chuyện này xảy ra nữa. Mong anh hiểu cho!" Cậu dứt khoát nói với anh. Đặng xoay người lại để thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng thuận tình lại đối mặt với anh, anh cũng không chịu buông tay, cứ như vậy mà ôm cậu trước ngực.

   "Ai bảo em anh đang đùa giỡn, anh chỉ muốn hiểu em nhiều hơn. Hãy mở lòng ra với anh một chút. Như vậy, anh có thể chăm sóc và... thương yêu em. Chúng mình... chúng mình hẹn hò được không, hửm?!" Trước giờ anh chưa tỏ tình với ai, cậu là người đầu tiên. Không hiểu sao, từ lúc ở bên cạnh cậu, anh cảm thấy rất thoải mái. Không áp lực, cũng không gò bò. Anh muốn nghiêm túc theo đuổi cậu.

   Cậu nghe anh nói, thì trong lòng đầy rối ren. Anh đang thật lòng hay đùa giỡn. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu. Ánh mắt anh rất nghiêm túc. Anh cũng không cười giỡn như bình thường. Cậu nhìn anh đầy nghi hoặc, cậu vẫn chưa tin tưởng anh trong chuyện tình cảm.

  "Anh là đang thật lòng, Quang Luân à!"
Thấy cậu cứ nhìn mình mà không lên tiếng. Anh khẳng định lần nữa.

  "Tôi... tôi thực ... aaaa đau...". Anh thuận tay vỗ vào mông cậu.

   "Chát"

  Cậu bị đau kêu lên thành tiếng. Người hơi cuối xuống, tay định đưa ra sau mông nhưng đã bị anh giữ chặt ở trước ngực. Cậu vội giương mắt nhìn anh đầy tức giận. Anh nổi khùng cái gì chứ, vừa phải thôi!

   "Một lần nữa mà anh nghe em xưng "tôi", anh sẽ đánh nát cái mông của em đến khi nào em xin tha mới thôi, nghe chưa!!!" Anh nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt đanh lại.

  Cậu mếu mặt sắp khóc đến nơi, cố gắng mím chặt môi để không khóc.

  "Em... cho em thời gian suy nghĩ. Anh không thể bắt em làm những gì em không muốn!" Cậu trả lời anh.

  "Được, anh không ép em. Mông còn đau không?" Anh vừa nói vừa lấy tay xoa mông cậu.

  "Hức... uuhh... còn một chút, anh đánh đau... hức". Cậu uỷ khuất, đầu ngả lên vai anh.

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ