Chap 22: Tập viết chữ

503 42 3
                                    

Ba người ăn xong, Phong Lãm đi tắm còn Quang Luân thì qua phòng trò chuyện với tiểu Quân một chút, cậu dạy em đọc sách, viết chữ. Lớp một chưa có bài tập nhiều, thầy cô chỉ dặn dò các em phải luyện đọc và luyện viết thêm hằng ngày.

Không hiểu thằng nhóc giống ai, mà chữ viết xấu kinh khủng, đã thế còn viết ngược trên dưới, trái phải. Cu cậu tính toán thì cực kì nhanh nhạy nhưng đến giờ luyện viết lại nhõng nhẽo, không chịu luyện tập.

Cậu cầm tay em trai uốn nắn từng chữ vì tay cậu nhóc còn nhỏ mà cây bút thì dài. Tiểu Quân loay hoay mãi mới biết cách cầm bút. Viết được vài chữ lại than mỏi tay rồi thả cây viết ra.

Cậu chỉ đơn giản là tô theo mẫu chữ có sẵn cho quen các nét; chứ cũng chưa biết viết gì nhiều. Nhưng không hiểu sao lại cứ thích viết ngược các nét. Điểm bắt đầu của chữ lại là điểm kết thúc của cậu nhóc.

Quang Luân đến bất lực, chỉ còn cách nhẫn nại sửa từng nét cho em trai.

"Anh đi tắm một chút, em ngoan ngoãn viết cho xong trang này rồi anh cho chơi ô tô biết chưa, đừng có mà làm biếng đó!"

Anh cẩn thận dặn dò rồi đi qua phòng mình. Phong Lãm còn đang tắm trong phòng. Quần áo bẩn ngày hôm nay của anh để lộn xộn trên giường.

Cậu đi lại, cầm lên từng cái rồi bỏ vào sọt đựng đồ giặt. Bất giác, cậu phát hiện vạt áo trước của Phong Lãm dính một chút máu đã khô lại, vết máu không đậm lắm, nhỏ nhỏ nhưng kéo một đường dài khoảng một ngón tay.

Cậu thoáng bất ngờ vì cậu nhớ trước bụng anh làm gì có vết thương nào. Lúc bác sĩ thăm khám, anh cởi áo ra cậu cũng không thấy. Không lẽ, anh vô tình dùng áo lau vết thương đằng sau. Cậu sờ lên vết máu mà đau lòng, vết thương mấy ngày rồi mà vẫn còn chưa lành. Anh hôm nay vừa mới ra ngoài một chút mà vết thương lại nứt ra. Cậu nhất định không cho anh đi đâu nữa.

Anh tắm xong bước ra thì thấy cậu đã ngồi chờ trên giường, tay cầm xem tập tài liệu. Anh vẫn là cứ tự nhiên như ở nhà, tắm xong không thèm mặc đồ, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm.

Cái gì đáng thấy cũng thấy hết rồi, nhưng lần nào nhìn anh trong tình trạng như này cậu cũng đỏ mặt mà ngượng ngùng. Cái khăn tắm có dày như thế nào cũng không che giấu được cự vật thô to của anh đang nhô lên. Cậu đành mắt nhắm mắt mờ nhìn qua chỗ khác.

"Anh nằm sấp xuống giường em thoa thuốc cho!" Cậu bỏ tài liệu qua một bên nói với anh. Hai tay thuận tiện với cái khăn anh đang lau tóc trên đầu xuống.

Mấy hôm nay, cậu dặn bác sĩ không cần tới nữa để tự tay mình thoa thuốc cho anh. Đợi anh nằm sấp trên giường xong xuôi, cậu mới từ từ cho thuốc ra tay, xoa xoa lên tấm lưng rộng như thái bình dương này.

"Chiều nay, anh đã đi đâu?!" Cậu thuận miệng hỏi.

"Ưm... anh gặp Châu Thành giải quyết chút chuyện..."

Anh thoải mái mà nằm tận hưởng. Được cậu chăm sóc như thế này, anh cứ muốn bị thương mãi thôi.

"Anh mấy ngày nay ở nhà được không! Anh vận động nhiều quá, vết thương cũng không có thời gian mà lành lại!" Cậu dịu dàng nói.
F
"Anh biết rồi, em mau tắm rồi qua daỗ tiểu Quân ngủ sớm đi. Đêm nay ngủ với anh, mấy tối liền em toàn ngủ với nó, bỏ mặc anh một mình ở đây! Em biết anh buồn lắm không, em nỡ lòng sao?!!!"

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ