Mãi ngắm nhìn căn phòng. Đột nhiên có người gõ cửa. Anh vội nhẹ nhàng bước ra mở cửa. Bác quản gia thấy anh cười nói:
"Tôi chuẩn bị một ít đồ ăn cho cậu và thiếu gia. Cũng khuya rồi, nếu cậu không ngại, thì ở lại một đêm. Tôi đã cho người sắp xếp phòng cho cậu." Quản gia Trương hiền từ, phúc hậu nói. Ông đã ở ngôi nhà này 40 năm. Ông về đây khi bố mẹ Triệu Quang Luân vừa mới kết hôn. Tuổi tác hiện giờ đã quá 60 nhưng sức khoẻ và trí tuệ vẫn còn minh mẫn.
"Vâng cảm ơn bác. Để cháu bồi cậu ấy ăn, cậu ấy làm việc khuya nên hơi mệt. Đêm nay không phiền bác nữa." Nhìn thấy người làm đẩy theo xe đồ ăn, anh khách sáo nói.
Ông Trương ra hiệu cho người làm đưa đồ ăn vào phòng. Nhìn thấy thiếu gia đang nằm ngủ trên giường ông yên tâm nói với Phong Lãm.
"Cần gì, cậu cứ gọi tôi. Vất vả cho cậu rồi!"
"Dạ bác không cần khách sáo, người nhà cả mà!". Anh mặt dày cười nói.
Mọi người đi hết. Anh đóng cửa phòng rồi đến bên cạnh gọi cậu dậy. Cậu mệt đến nỗi ngủ không biết gì. Thấy có người gọi tên, cậu nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Thấy mình đang nằm trên giường, nhìn xung quanh biết đây là phòng mình mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vậy mà ngủ lúc nào không hay. Nhìn người ngồi bên cạnh, anh hoảng sợ bật dậy.
"Aa...Sao anh còn chưa về nhà. Anh làm sao vào đây được?!!!"
"Cậu nhỏ tiếng thôi, định gọi em trai dậy luôn đấy à!" Anh đưa ngón trỏ chặn miệng cậu.
Cậu vội hoàn hồn. Thấy hai người ngồi gần nhau. Cậu vội dịch người ra xa.
" Lại đây ăn một chút canh cho ấm bụng nào" Anh không kiêng dè, kéo tay cậu lại bàn ăn.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, anh mau về nhà đi." Cậu không để tâm đến lời anh nói. Vội lấy tay ra khỏi tay anh, đứng dậy bước ra gọi bác quản gia.
Cậu vừa định mở cửa, anh đã nhanh tay ép sát người cậu vô cửa. Một tay thuần thục bắt lấy hai tay cậu bẻ ra sau lưng. Tay còn lại đỡ đầu cậu để tránh va đập vào cửa.
"Ahhh... anh thả tôi ra" Cậu quát lớn, dãy dụa đòi thoát ra. Nhưng sức cậu có khoẻ thế nào cũng như mèo vờn chuột. Cái tên biến thái này định giở trò gì nữa. Cậu bực mình.
"Em hung hăng với ai đấy. Có tin tôi làm em ngay tại đây không. Em đúng là nói ngon nói ngọt không chịu, cứ phải để tôi khi dễ mới ngoan ngoãn hay sao, hửm?!"
Anh theo đà gặm nhắm vành tai của cậu. Cậu ra sức né tránh nhưng bị tay anh dữ chặt lại."Ưm... hức... aaa"
Anh hung hăng cắn cậu một phát làm cậu đau đớn hét lên. Anh dùng bàn tay to lớn của mình chặn miệng cậu lại. Cậu chưa kịp la lên đã phải nức nở nuốt âm thanh uất ức xuống lại cổ họng.
"Hức.... Hức... ưm... ahhh..."
Anh vậy mà vẫn chưa buôn cậu ra. Tiếp tục một tay giữ miệng một tay kéo cổ áo cậu xuống dưới vai làm lộ ra cần cổ trắng nõn. Vết hickey vẫn chưa tan. Anh cười khẽ, hung hăng cắn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Truyện NgắnCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.