"Tôi nghe Lão Chu bảo, cậu tha cho tên Tiếu tử kia?!"
Anh vừa ăn vừa hất hàm hỏi Châu Thành. Lão Chu là người khá giỏi võ công, thường xuyên cùng Châu Thành làm việc. Chu Long hiện giờ đã ngoài 30, nhưng vẫn rất cường tráng. Ở King Dom cũng được xem là người được Phong Lãm trọng dụng. Mấy việc tra hỏi hay giải quyết xung đột, nếu không là Châu Thành thì sẽ đều do một tay Chu Long quyết định.
"... cậu ta còn trẻ, tôi để cậu ta làm phục vụ ở King Dom để trả nợ."
Châu Thành nghe Phong Lãm hỏi thì lông máy thoáng chốc nhíu lại. Hình ảnh Tiếu tử lại hiện ra trước mắt.
Phong Lãm cũng không để ý mà cười lớn, đạp chân Châu Thành một phát.
"Ai nói tôi lòng dạ yếu đuối? Cậu xem bây giờ cậu chẳng khác tôi là bao!"
Chuyện Châu Thành giấu anh tha cho Tiếu tử không phải là chuyện to tát gì. Anh không nhắc nhở nhưng Châu Thành phải hiểu hành động của mình có ý nghĩa như thế nào. Tha cho cậu ta một mạng thì dĩ nhiên là đâm chính mình một nhát. Tăng tỉ lệ phần trăm chuyện thuốc phiện bị bại lộ đến tai ba anh. Châu Thành hẳn đã chuẩn bị tâm lí và có lí do nên mới làm vậy.
"Anh yên tâm. Em sẽ không để hắn làm loạn đâu."
Châu Thành nhìn thẳng vô mắt Phong Lãm mà nói. Ý chí vô cùng kiên định. Đến cả cậu cũng giật mình vì ánh mắt sát thủ ấy.
"Cậu lo mà quản cái tên nhóc đó cho tốt. Tôi mà có chuyện gì thì Quang Luân sẽ thay tôi xử lí tên nhóc kia, phải không hở bà xã!"
Anh vừa cười vừa nói với Quang Luân. Còn làm ra bộ mặt nhõng nhẽo. Nếu không phải vì Châu Thành đang ở đây, chắc cậu đã đập cho anh mấy phát rồi.
Cái tên điên này, không biết còn được sống yên ổn bao nhiêu ngày nữa, tính mạng thì treo lơ lửng trên cành cây tuỳ người ta định đoạt. Vậy mà, còn nhe răng cười như con khỉ á! Cậu lấy tay đẩy cái mặt anh đang sấn tới mình ra, trừng mắt nhìn anh.Anh không kiêng dè, dùng hai ngón tay dầu mỡ vì bóc tôm ra nhéo má cậu một phát đau điếng.
"Aaa... anh có thôi không!"
Cậu phát cáu với anh. Sĩ diện anh đem cho chó ăn rồi hay sao!
Sau bữa trưa, trên đường lái xe về công ty, Quang Luân vừa đưa mắt nhìn ra đường lớn, thuận miệng hỏi:
"Sao bố anh lại biết được chuyện King Dom, không lẽ...có nội gián?!"
"Châu Thành vẫn đang điều tra... Mẹ kiếp, ăn của anh không ít, giờ lại quay lưng cắn anh một cái..."
Anh bực tức, tay đập vào vô lăng. Anh trước giờ hào phóng, không tiếc rẻ anh em một thứ gì. Anh chỉ mong lần này không phải là do nội gián gây ra. Bằng không, anh không nghĩ mình sẽ nổi điên mà gây ra chuyện gì.
"Hiện tại ba cũng đồng ý rồi. Anh cũng đùng nhọc lòng nữa. Anh có cần em giúp chuyện gì không?"
Cậu ngước mắt nhìn anh. Người đàn ông trước mặt cậu lúc giận dữ có chút xa lạ, ánh mắt anh thâm trầm và lạnh lẽo bội phần. Lông mày cũng nhíu lại. Từng đường gân rắn chắt nổi lên trên hai cánh tay. Bàn tay anh như muốn bóp nát vô lăng. Cậu lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau trán cho anh. Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại, cầm tay cậu đặt lên một nụ hôn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Historia CortaCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.