Ôm cậu một lúc lâu, anh nâng mặt cậu lên, bàn tay ấm áp sờ vết rách nhỏ trên đôi môi của cậu. Vết rách không sâu, nhưng máu rỉ ra nhìn rất đau lòng. Bình thương môi cậu đã hồng hào. Nay lại thêm sắc đỏ, môi cũng sưng tấy lên, trông rất gợi cảm.
"Đau thế nào cũng không được cắn môi nữa!"
Anh dịu dàng nói khẽ. Tai cậu áp sát lồng ngực anh, âm thanh vang vọng, như trống đập tùng tùng trong lòng. Giọng anh trầm ấm đến lạ lùng. Thì ra con người ranh ma này cũng có thể nói ra những âm thanh đầy mê hoặc có sức công phá lớn như vậy.
"Ưm... hức..."
Anh ôm cậu càng lúc càng chặt. Bỗng nhiên tay anh nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Cậu bất ngờ, chưa kịp phản ứng. Môi cậu mềm mại, nóng bỏng, ngọt ngào. Cậu ngây ra một lúc, tim bất đầu đập mạnh hơn. Cậu ngượng đỏ mặt không biết phải làm gì.
Thấy cậu không phản đối, anh được nước đẩy thuyền, vươn đầu lưỡi liếm vết thương còn chưa khô máu. Đột nhiên, anh dùng răng nhâm nhi vết thương như muốn rút hết máu bầm ra ngoài.
Anh không kìm lòng được muốn dạy dỗ nhóc con này thêm một trận. Hạ thân đã sớm cương cứng đến khó chịu. Tay anh mân mê khắp cơ thể cậu, nhen nhóm lên ngọn lửa tình.
Máu của cậu như rượu mạnh kích thích anh đến điên đảo. Cậu bị anh mút mạnh hơi đau nên lấy tay chống lên ngực anh như muốn đẩy ra. Nhưng lồng ngực anh quá vững chãi, cậu càng đẩy, anh càng ôm chặt.
Cậu quay đầu đi, né tránh nụ hôn sâu của anh. Môi anh đáng thương bị cậu bỏ rơi một cách lạnh lùng. Anh theo quán tính, tấn công vào cần cổ đầy mị hoặc của cậu. Không ăn được món chính, ít ra cũng phải để anh thưởng thức trọn vẹn các món khai vị chứ!
Anh nhắm ngay động mạch chủ mà mút đến say đắm. Cậu chưa từng trải qua cảm giác ngại ngùng này. Hai tay muốn đẩy anh ra nhưng anh cứ ép chặt lại.
Anh mút cậu không thương tiếc.
"Ưm... ahhhh... đau, tôi đauuu... Á..."
Một chữ "tôi" của cậu làm anh tức giận. Anh tận tình dạy dỗ nãy giờ, cậu lại đem trả hết cho anh. Có đáng phạt không chứ. Anh càng mút mạnh. Cậu thở đến không nỗi. Đau tái mặt tái mày.
"Hức... em đau.... Ahhh"
Anh từ từ buông cậu ra. Chỗ anh vừa hickey đã xưng lên, tím tím, đỏ đỏ. Anh thấy chưa đủ, nhẹ nhàng liếm qua một lần cuối. Lưỡi anh vừa chạm đã làm cậu lạnh hết cả sống lưng. Cậu nhột quá, khẽ cúi đầu, không cho anh liếm nữa.
Bầu không khí trở nên im lặng. Hai người đã trưởng thành rồi. Không nói cũng tự hiểu, cảm xúc này là gì. Anh hành động thay lời nói. Nhưng tình cảm cậu dành cho anh không phải là tình yêu mà đơn giản chỉ là sự kính trọng cấp trên cấp dưới. Còn anh thì sao, anh đang đùa giỡn hay thật lòng!?
Cậu trước giờ chưa yêu ai, chưa từng có tình cảm với bất kỳ một người nào. Một phần vì cậu không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Cậu thực sự dành toàn tâm toàn ý cho em trai nhỏ và công việc. Cậu từ lâu đã quên đi bản thân mình cũng cần được yêu thương.