Không gian âm u lạnh lẽo, cả căn phòng chỉ có duy nhất hai nguồn ánh sáng, một từ bóng đèn tròn treo trên trần nhà, hai là ánh sáng hắt vào từ phía cửa sổ.
Bước vào phòng, một cơ thể đầy máu đang bị treo trên trần nhà đập vào mắt anh. Cả người đầy thương tích, khuôn mặt cũng bị đánh đến biến dạng. Hắn ta đã bị treo lên như thế hai ba ngày nay. Cơm cũng không được ăn một hạt, chỉ được uống chút nước cầm cự qua ngày.
Hai người trong phòng thấy anh bước xuống liền cúi đầu chào, trên tay vẫn còn cầm một cây gậy.
"Chào lão đại!"
Anh liếc nhìn hai người rồi đi đến trước mặt kẻ kia. Hắn ta bị đánh đến nỗi chân cũng khuỵu xuống, hai tay bị dây xích trói càng siết chặt lại, quanh cổ tay máu chảy đầm đìa. Trên người mặc độc nhất một chiếc quần tây.
Anh hất cằm ra lệnh, một người đi đến kéo đầu hắn ngóc lên đối diện với anh. Mắt hắn đờ đẫn, bất giác bị kéo đau mà nhíu mày.
"Cậu còn muốn sống không? Nếu không muốn, ít nhất cũng phải nghĩ đến vợ cậu đang ở nhà một mình? Mấy ngày rồi cậu không về, cô ấy chắc nhớ cậu lắm!"
Anh vừa nói, Châu Thành vừa quăng vài tấm ảnh chụp một người phụ nữ xuống trước mặt hắn.
Mặt kẻ kia liền hốt hoảng, mở miệng khô khốc cầu xin:
"Xin anh, xin anh đừng động đến cô ấy, tôi... tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo việc được sai bảo thôi... tôi cầu xin anh... cầu xin anh... đừng động đến cô ấy...xin anh...hức!"
Hắn vừa khóc vừa thảm thiết nói, đầu liên tục ngước lên cuối xuống van nài anh.
"Ai đưa tiền cho cậu?!" Anh nhìn hắn hỏi.
"Tôi... tôi... tôi không biết tên người đó, tôi thật sự không biết tên người đó!"
Hắn vừa chớp mắt liên tục vừa nói.
"Một chút thành ý này cậu cũng không làm được, vậy tại sao tôi lại phải giữ cái mạng của cô ta! Người đâu, đưa điện thoại cho cậu ấy nghe!"
Anh khoát tay nói to. Một người khác bấm gọi rồi bật loa ngoài.
"Alo, cho hỏi ai vậy ạ!" Giọng một người phụ nữ vang lên.
Hắn nghe thấy liền nức nở, nước mắt chảy ra càng nhiều, không đủ can đảm lên tiếng.
"Alo, cho hỏi ai vậy... là anh sao, là anh sao tiểu Ba... là anh phải không, mấy ngày nay anh đã đi đâu sao không về nhà. Alo, anh có nghe em nói không? Tiểu Ba, em thật sự rất lo lắng cho anh, á....các anh, các anh là ai, các anh... các anh muốn làm gì... á..."
Tiểu Ba nghe thấy tiếng kêu của vợ mình liền run sợ, nhìn anh hét lớn.
"Tôi xin anh, tôi xin anh đừng làm tổn thương cô ấy... hức... tôi xin anh... cô ấy đang mang thai... xin anh"
Tiểu Ba giẫy dụa đòi thoát ra khỏi dây xích. Một người đàn ông thấy vậy liền dùng chân đạp anh một cái.
"Khôn hồn thì khai tên đầu sỏ nhà mày ra. Nếu không đừng trách sao đại ca không nương tay!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)
Short StoryCâu chuyện nhỏ về cuộc sống của hai anh em.